Phía lục bát xuân
Bỏ nghiêng
Phố Thị
chiều nay
Bên hiên Chùa cũ
gỡ trầy
nắng Xuân
lưng trời chỉ rối
bâng khuâng
Sợi đan phía núi
sợi rưng rưng
chiều
Em ngang
Lót gót
nhiễu điều
Nghiêng vai
Tôi
Cõng nắng chiều
Xuân xưa
Dường như
Còn
Xót
giọt mưa
Bóng tôi
vừa
động
nhành thưa
mai vàng.
Cõng nắng Sông Thu
Còn đang giữa đông
mà dòng sông Thu cõng nắng
trên vạt triền nghiêng
hình như giọt mưa xuân bay nghiêng
quất vào anh
quất vào cánh cửa chẳng cài chẳng mở
Còn đang giữa đông
dòng Sông Thu thốc nắng
vào cổng nhà hoa héo vẫn còn hương
Anh với tay
níu cánh cửa dậy thì
trên kia không trung
trời cũ
tia chớp còn
đọng nhịp vô thanh
Dường như mưa xuân trở hạt
nửa trên bờ nửa úp mặt dòng sông
Em như chim khuyên ngày ấy
sợ ngừng hơi
khi tay anh siết chặt
nhưng nới lỏng
Em bay...
Làm sao vào lồng
Không thể
Không thể...
Còn đang giữa Đông
Lòng nghe rất xuân
Dòng sông thở
nhịp chiều đỏ mặt..../.
Nghịch sông
Nhiều năm sau
Nhưng chỉ một chiều
Trên đôi cánh tay hiện rõ những dòng từ sông lớn
Căng phồng và chảy ngược
Những dòng sông nóng
Chở theo tóc râu sương sớm trên dốc nắng
Chở niềm xanh thả rớt dọc đường
Chở tiếng hát thôi nôi buổi sáng
Thả vào
Gương sen buổi chiều
Những dòng sông rần rật hát giữa lời câm
Rần rật khóc khuya
Rần rật những mạch ngầm âm ỉ đi trong mình
Nhưng không thấy mình
Những dòng sông bây giờ quấn chặt hơi thở
Phả vào mưa!
Chiều nay...
Đôi cánh tay ghì ôm
Những dòng sông chảy ngược
Du du
dẫn dẫn
trong anh!...
Nỗi niềm câu nhí
Lạnh buốt những cơn mưa đông phả vào da thịt em
tóc tre che không đủ sưởi
mà lòng em thì ấm
người ta đào được em
từ thủơ lấm lem bùn đất
Dịu mát từ em phả vào anh
những ngày xưa xa
lưng quần anh còn cột bằng dây chuối
dịu mát hồn anh
từ những cơn say
đi
về
trăng khuya
tiếng ghe máy sập sình
đêm thấy mình trôi trên em
như thác đổ
Nóng rực từ anh rọi vào em
em ngập tràn anh
ngày cơ thể em nhiễm mặn
ngày anh vắng em đau nhói
Nắng đã chiếu vào em
hoàng hôn nào vây phủ em
cát lấp tràn mắt môi em
đâu đây
dường nghe
tiếng
thuỷ tinh vỡ.
P.T.D
-------------------------------------------------------
(*) Sông đào thời Nguyễn (nay là sông Vĩnh Điện)
Cảm giác
(tặng nhà văn Lê Trâm)
Có con chim mùa xuân bay trên làng bản
Đang nghĩ xem nên ngơi nghỉ ở đâu
Dù so sánh với khoảng trời nào đi nữa
Cũng chỉ là mãnh đất xới lại cày đi
Và đôi cánh
Đậu trên những căn nhà đất đen màu trắng.
Có con chim trên mỗi bước đi
Đều gặp lại mình
Gặp thời thơ ấu,gặp những mùa xuân
Gặp những cơn mưa, đường mòn, đá sỏi; bông hoa và lá rụng
Cởi áo quần ngâm mình dưới dòng thác trắng
Dòng nước nhảy nhót từ vách đá
Tung bọt rồi tụ lại thành dòng
Đập vào vai,vào tay, vào đầu, vào ngực
Con chim hót thiên trường ca
Về tình yêu chưa viết xong
Về những bài hát ru
Cho những đứa trẻ thiếp dần trong tiếng hát vụng về
Cho những người già tóc xanh
Cho những gã đàn ông tóc râu
Bỗng dưng thành đạo mạo
Cho những thiếu phụ tóc tơ thành mây trắng
Có con chim săn đuổi các dự định
Có cảm giác của một người thợ săn,người đi câu, người kỵ sĩ
Có cảm giác là con hươu, con cá hồi, con ngựa
Và ngược lại những dự định
Cảm xúc đi tìm mình, túm lấy mình, cưỡi lên, điều khiển
Ể oải lấy cây đàn treo trên tường
Thử xem dây còn đúng không
Bỗng hát bài hát vang lên trong đầu
Từ tiếng đàn rời rạc
Nghe thấy âm điệu dịu dàng, du dương
Và chính mình cất lên tiếng hát
Khi chợt nhớ
Đêm qua
Bình minh đã tới./.