Sự nhầm lẫn của thượng đế có lẽ nằm trong đống mồ
Nơi sự thiêu hủy những thân thể hiện dần hữu thể
Thượng đế cũng chỉ là một trò cười
Tôi không nói người đã chết*
Người còn sống cho con người nơi những phần thân thể được tạo nên bởi sự lừa dối
Điều nhẫn tâm và thất bại
Có lẽ con người không cần chết nhiều như thế để được sống
Cũng chẳng nên chết một lần rồi thành vĩnh viễn
Thượng đế treo cổ dần trong sự cầu khẩn
Khi tìm lối đi cho người bị nguyền rủa
Như người ta có thể hủy những đức tin cuối cùng
Cái thòng lọng còn móc tim vào cứu rỗi
Thượng đế bao giờ cũng quá sức
Người chỉ có thể chết dần cái chết của chính mình, cho đến khi ai đó thay thế và người sống lại
Người cũng không có quyền chết
Chúng ta không có lựa chọn gì
Dù chúng ta làm rất nhiều để chống lại
Giống như người
Buộc làm rất nhiều
Không được chọn lựa
Trong tư tưởng chúng ta
Đôi lúc nhốt nhầm thượng đế
Chúng ta buộc người trong tà áo rách
Bao lần ta thấy những thượng đế như vậy
Thống khổ buông chùng vết chân
Chúng ta dằn người trong nỗi đau, bóng tối
Quá nhiều lúc cô đơn đã làm người tồn tại.
Cái chết của Người cần cho ai đó
Được tái sinh.
*: thượng đế đã chết ( Nietzsche )