Ri ri khóc, sợi tóc Mẹ
(Riêng cho Mẹ Rắn)
Những con sóng tự đếm bao nhiêu lần vỗ nhịp
con ốc sên bò quanh nỗi buồn nhớ mẹ
oặt ẹo khóc
thời gian nhói triền đê hoa vàng rũ
thiên hà mở úp
sợi tóc mẹ in bóng vô cùng
tiếng động bản sao lỗ chỗ triệu triệu năm
sông mẹ không dài hơn lóng tay số phận
chiếc lá cũng ngờ hoặc đa đoan
Những mây cứ xộc xệch bay lệt bệt
đã biến mất bầu trời, những chim sẻ
vục mõ vào câu thơ Nguyễn Bính
vào lâm li trang sách Quỳnh Dao (1) đang mở
số 221 (2)
khóc
cô tiểu thư dòng họ Nguyễn Đình
tinh thể nước mọc mầm thành đá
tường vôi vữa
những nhát búa muộn phiền
bụi tro đậu lại mùa xuân
con biết về đâu tắm gội
hương mẹ yêu
Và con thồ ký ức chiều rơm
ngọn gió va vấp phên thưa màu lục cục
bồ câu đen, quạ màu trắng
mặt trời phía Đông hay Tây
hốc mắt đục
bình minh xô nghiêng đau bóng sáng
thở rốc
cơn xuất huyết dạ dày
cơn hen tháng chạp hồng hộc
cánh cò đội tang trắng áo xô
ầu ơ lời ru mẹ
rằng xưa
Thôi đi những sơn ca tiếng vẹo khèo
thôi đi những bệnh người sâu bọ khoét
thôi Marx & Jupiter (3) , những cột mốc tích bão
cô hồn bấc lụi
bác ễnh ương già cơn mưa hoang, huyên náo
thôi vết chân gà bươi bếp tro buồn loét
thôi
thôi
con trôi
Đã quá xa vùng ngực mẹ đầy vun hạnh phúc
ngày xuân nồi măng xáo bánh chưng xanh
hạt dưa đỏ
khoảng riêng góc nhỏ
sạch không
mẹ ngồi trông
dặt dìu gió lũ con về …
Tp Hồ Chí Minh 6/4/2010
* Mẹ của những đứa con tuổi Rắn
1- Tác giả của những bộ tiểu thuyết diễm tình
2- Ngày Mẹ mất
3- Tên các vì sao
Phố áy náy
Mười sáu năm ngụ cư
phố vẫn lạ
những con đường hàng me công viên khóc
bụi khói, nắng trưa
ụ lô cốt bưng bít đen nghịch lý
giấc mơ tôi trắng phớ trắng phèo
Mười sáu năm
phố vẫn lạc mặt người chiều hối hả
ngã bảy không xanh, những chớp mắt giả giả
những bán rao nhăn nheo mặt tường mưa ố
tôi đối thoại tôi ì ầm máy nổ
mũi tên chỉ đường, bước mệt chị hàng rong
nhân phẩm kêu oan
lương tâm mắt mở tò mò
Phố vẫn phố
váy, đùi, ngực địa đầu nóng
tôi khua khua những vô ích nặng nợ
tôi xua xua mọi ngữ pháp đèn mù
hư cấu lem nhem
những mệnh đề xé, sổ
chọn điểm S, hẹn hò, tóc
trở chân tôi về áy náy
chiều không gió lên …