Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.181
123.148.533
 
Tượng đài
Trần Quang Vinh

Nhân dịp về quê, tôi ghé thăm gia đình người bạn hy sinh trong hiến dịch tháng tư năm 1975. Anh ra đi khi chưa lập gia đình riêng. Bố mẹ anh đã về với tổ tiên từ nhiều năm trước.

 

Đón tôi là vợ chồng người em trai. Vị quan chức đứng đầu một huyện lớn. Mái tóc điểm màu sương tuyết. Hai đứa con của họ đều đã trưởng thành, xấp xỉ độ tuổi người bác lúc hy sinh.

 

Nghe giới thiệu tôi là bạn cùng nhập ngũ với ông bác liệt sĩ, cả hai đều lạnh nhạt dửng dưng. Chúng chưa kịp chào đã rút điện thoại nói chuyện rổn rảng với bạn bè, rồi nhảy vội lên lầu trên.

 

Tôi muốn thắp nén nhang tưởng nhớ người bạn cũ. Ông em của liệt sĩ lúng túng nói rằng, nhà mới xây, chưa kịp lập bàn thờ. Đành xin bạn một lời thứ lỗi !

 

Người xưa bảo, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thật chẳng sai chút nào.

 

Thoắt cái, hơn ba thập kỷ trôi qua. Thế sự đổi thay. Con người bản thể trở về con người bản ngã. Cuộc sống như con tàu tốc hành ầm ầm chuyển động.

 

Sự mê hoặc của tiền bạc.

 

Sự nghiệt ngã của thương trường.

 

Nhưng dù của cải, địa vị khác nhau, không ai tránh khỏi sự cố chấp của thời gian. Qui luật muôn đời. Sinh lão bệnh tử. Tất cả đều già đi, tóc bạc da mồi!

 

Lặng lẽ tạm biệt quê hương. Tạm biệt những ký ức trẻ trung sôi nổi một thời. Tôi chợt nhớ những kỷ niệm thân thương về anh, người bạn đã hy sinh. Anh cùng nhập ngũ với tôi, nhưng được lựa chọn vào đơn vị đặc công hải quân. Đúng như mơ ước. Còn tôi, biên chế vào đơn vị pháo phòng không.

 

Những năm tháng chiến tranh ác liệt, chúng tôi vẫn liên lạc qua thư. Dẫu anh không kể, nhưng qua báo chí tôi biết anh từng lập chiến công đánh tàu địch ở Cửa Việt, Của Tùng. Ở vùng biển Miền Đông…

 

Chiến tranh kết thúc. Tôi nhận được thư anh đề ngày 12-04-1975. Tưởng sẽ có ngày gặp mặt người bạn cũ. Nhưng khi nghỉ phép về quê, tôi vô cùng đau đớn hay tin, anh đã ra đi trước giờ toàn thắng. Buồn hơn nữa, gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ của anh. Người bạn của tôi, người anh hùng trong cuộc chiến tranh đã trở thành liệt sĩ vô danh nằm lại một miền quê nào đó.

 

Thấm thoắt 35 năm trôi qua.

 

Tháng Tư lại đến. Bất chợt nhớ về người bạn đã hy sinh. Nhớ về những người anh hùng bất tử đã ngã xuống. Tạc vào lịch sử tượng đài LIỆT SĨ VÔ DANH.

 

04-2010

Trần Quang Vinh
Số lần đọc: 1867
Ngày đăng: 12.04.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lãng du trong văn học Nhật Bản - Lương Văn Hồng
Vui buồn với Trịnh - Bửu Ý
Ngày sau mãi nhắc tên ông! - Xuân Hồng
Chờ - Đào Duy An
Bài giảng cuối cùng - Nguyễn Đức Tùng
Trần gian đã không hờ hững với anh - Trần Dzạ Lữ
Lãng Du trong Văn Học Italia - Lương Văn Hồng
Tính cần cù làm việc của người Việt Nam - Trần Văn Cảnh
Ngày xuân ,nhớ về một góc sử làng nơi đất tổ - Đào Văn Tiền
Bạn hữu - Trần Quang Vinh