mưa đang ươm. Những hạt căng mọng. Ngỡ ngàng môi thiếu nữ. Mưa rớt xuống tháng tư xòa xõa. Tâm hồn tôi vun lên. Mưa như ngòi bút ngọt ngào viết lên da thịt mẫu tự mát lạnh. Thế là vỡ ra cảm xúc. Thứ cảm xúc ngửa mặt không thấy mưa. Mà chỉ thấy thinh không. Trong vắt. Bụi bặm trốn đi đâu trong ý tưởng của bầu trời. Thiền ngôn mưa bật dậy, im lìm. Tự tỏa ra niềm linh ngộ. Mưa như pháp đốn. Đốn mưa. Mưa chẳng ngã. Mưa vô ngã. Mưa là minh triết của cơn giông...
vô ý mưa hay vô cầu mưa. Vô tất. Chỉ có những hạt đang đùa bỡn trước cái nhìn hiện đại. Nhìn là mũi kim. Mưa là mũi kim. Chạm là tan biến. Hư không tan hay mũi kim tan. Chỉ có nắng cõng mưa con gái mới hiểu. Qua suối. Vị Sư trẻ nam mô. Mưa là Đức Phật hóa thân. Ít ai nhận ra Ngài chỉ vì Ngài là mưa. Ngài ướt át tất cả, không chừa ai cho đến khi tất cả lộ ra trong mưa. Dưới mưa. Thì mưa. Vô niệm. Ở giữa trú xứ này Ngài thành duyên nợ. Và kẻ duyên đốn kẻ nợ thành mưa. Con ve ngồi thiền trong mưa mà kêu. Ve ve. Xác của nó dính trên vỏ cây. Ấy là chiếc vỏ trần gian mà mưa đang mặc (hay tôi đang mặc chăng ?)
mưa. Bản hùng kinh chư Phật. Giao hưởng từ bi. Đại chú của Quán Âm. Cam lồ rớt hột.Giọt trân châu cựa mình. Xâu chuỗi hương bích hợp. Trắng tinh. Bay. Và khứu giác hương. Vô lượng thơm tho. Những cung bậc thơm. Những ngón tay thơm ẩn mật chuốc lấy phím loang. Trầm khúc giữa chúng mưa, lãnh lót muôn loài. Mưa là hình hài vô ngã tận. Vô diệt tận. Rong chơi giang hồ. Mời mọc và kết thể. Mưa trường chay. Ra đi. Ra đi. Khỏi ao tù. Rời bỏ căn nhà chật hẹp. Tịnh nung thành hơi nước đại nguyện. Tịch hội thành mây Bồ tát. Hoát ngộ sương đêm. Mặt trời đêm. Và rơi. tròn trịa đầy lăn xe pháp...
có kẻ bật ngộ dưới cỏ. Hàm tiếu mưa. Cong vắt một cành. Ngộ ra mưa và hoa là một. Pháp hoa. Một mỉm cười. Mưa đạo là hoa đạo. Chan hòa bất tận và thâm sâu bất tận. Phá vỡ tâm phân biệt. Tâm mưa. Còn hơn là gội rữa, tâm tôi hứng mưa, bừng ra. Không bụi mờ, không gì hết. Hằng hà kiếp mưa. Tôi là thứ ngôn ngữ đời thường, ăn cắp từ nói, thông suốt mọi rào cản. Vách ngăn và bức tường. Âm thanh. Hít thở sự tự do trong không khí mà nước mưa đem lại, vô ngại các loài hoa nở chậm như những tiếng chuông...