Ngày phố tôi
Ngày đục
ba kim quay đồng hồ
xộc xệch tôi
ký sinh trùng ăn mòn thể xác
nhặt nhạnh hỉ, nộ, ái, ố chất đầy
thùng thuốc nổ
quả đất mồ
cơn ho và những hoài nghi
lúc nhúc virus bảng vi mạch vô thức
Ngày đỏ ngầu mắt, nụ cười khả ố
gã luật sư
nhân cách mất từng ngày
khoản thu lịch kịch nhảy acount
những con số
phố vẫn sương
Mescerdes đen choáng lộn đêm
xập xình bản dance, ngắc ngư DJ đầu trọc
ngôn ngữ cơ thể
phố tôi
ngày không thật
trong veo ngày
tiếng cười em bé vắt lưng mây
ngày thật
22/8/09
Mẹ- thành phố & con
Thành phố nặng trĩu những níu kéo lo toan đè lên đôi gánh vai mẹ. Nắng gắt mồ hôi tiếng rao mẹ khàn đặc cuối con đường …
Mẹ quê mùa trong khúc nhạc teen, những tấn bi hài kịch trong vở opera thương lưu nhà hát kịch, trong tiếng gầm rú thác loạn của Suzuki phân khối lớn cũng lạ lẫm với cám dỗ cuộc đời.
Vai mẹ oằn thêm khi tuổi con dần lớn. Cái váy con mang, đôi giày con đi, cái trâm con cài, mỗi mỗi đều phảng phất hương thơm mồ hôi mẹ. Mẹ tĩnh tại trong câu hát ru đầu hè, chõng tre ọp ẹp và mơ về cánh đồng xanh thẫm, cánh cò trắng chao lượn thơm mùa lúa chín.
Mẹ, muôn đời lặng im, nuôi con trong thành phố ngày vẫn ồn ào …
6/2009
Phố tôi
Ngày nắng nhặt từng hạt sáng
phố hửng sương, long nhong tôi ngang dọc
cà phê cóc dốc nhỏ
chảy chậm vào ban mai một khởi đầu
vị ngọt đầu môi
Phố tôi
cứ thấy thân quen những lóng lánh mắt người
cứ thấy xanh hàng thông non mới dậy
những con đường đã thôi lấm lem bụi đỏ
nhà tầng tầng chóp trời nấm mọc
Tôi đi
quảng trường xanh và mắt trẻ
ngôi trường góc phố
vui bước chân vào đời
những nụ cười đỏ một bình minh
Pleiku sóng sánh …
9/2009