Những cánh buồm đỏ
treo trên tường bức sơm mài những cánh buồm đỏ
tươi như máu của những ngôi nhà
trời yên biển lặng
giấc mơ hạnh phúc
những cánh buồm đỏ trong ráng chiều bờ bến mù sa
trong căn phòng đơn sơ
một chiếc giường đôi nồng nàn những gối ga chăn đệm
một bàn trang điểm chiếc gương lấp lánh nụ cười
một bộ đồ nghe nhạc cổ điển âm thanh như hơn thở một người
và những chiếc rèm hân hoan rối rít không bao giờ biết khóc
những cánh buồm đỏ bình yên trong ngôi nhà của ta
những chuyến ra khơi ở ngoài cửa sổ
những cuồng phong bão tố ở ngoài cửa sổ
những mùa hoa rực rỡ ở ngoài cửa sổ
những vụ mùa bội thu ở ngoài cửa sổ
những cánh buồm đỏ tươi như máu
âm thầm giấc mơ
trời yên biển lặng
âm thầm mơ giấc mơ
mưa thuận gió hòa
Hà Nội, 22.3. 2010
Họa mi cao nguyên đá
tiếng chim như chuông vàng vang dội cao nguyên đá
ngẩng lên ngăn ngắt trời xanh
ngẩng lên tua tủa đá xám
Nho Quế thăm thẳm sợi chỉ bạc lênh láng mờ sương
hoa mi hót một mình trên sương xanh trên đá xám trên rượu ngô trên cung tên dao kiếm trên thổn thức khèn mèo
cao nguyên mênh mông sắc nhọn
cao nguyên mênh mông hoang vu
ngân nga tình yêu đỉnh cao này đỉnh cao khác kiêu hãnh tự do
tự do sao cô độc
tự do sao trơ chọi
tự do sao khốn khó
tự do sao gập gềnh chênh vênh bờ vực
hoa mi hót trên cao nguyên đá
tiếng tình yêu vang dội những tầng trời vang dội đỉnh núi vang dội vực thẳm vang dội sương khói vang dội tình nhân
những người chưa yêu sẽ yêu những người đang yêu tình yêu đang mất những người đã yêu tình yêu đã chết những người đã chết tình yêu bơ vơ
họa mi hót tình yêu bến bờ trời
hoa mi hót tình yêu bến bờ đá
hoa mi hót tình yêu bến bờ sương
họa mi hót tình yêu bến bờ người
trên cổng trời trập trùng cao nguyên đá Đồng Văn.
8. 3. 2010
Bên sông kỳ cùng
khi buồn ta thường đến một miền biên ải
nơi đó có đủ giới hạn mất mát ly biệt và hư vô
trắng phau lau bạt ngàn những ngọn cờ thất bại
những miền biên ải chân ta dừng ở đó nhưng lòng ta đã vĩnh viễn ra đi
dòng nước kia lạnh lẽo chẳng biết nói năng gì
sông Kỳ Cùng mùa đông tiếng thở dài vô bờ bến
những gì đã mất thỉnh thoảng cuộc đời ta lại mất
những gì còn chẳng biết rồi sẽ mất lúc nào
ngồi lại một mình bên dòng sông biên giới chiều cuối năm
nghe gió mùa đông hoang vu vô cùng ly biệt
nghe tâm tưởng mình tan ra lênh đênh nước lạnh
nghe lau trắng đời người bơ vơ vô bờ bến Kỳ Cùng.
Lạng Sơn, 12. 2009