notes (1)
sáng nay cô bé bán hoa dạo bảo anh mua hoa cho em nhé
ít nhất cũng là cách để an ủi mình
có một người đợi tôi
cà phê chạy
sống có bao năm
nhiều khi muốn bay đi thật xa
mảnh trời xanh trên thung lũng
trước mặt anh phía bên kia đường là một chùm bò cạp
buồn buồn post ảnh cho vui
ghét những ngày nắng mới
ta còn nợ ít nhiều những hồi âm
im lặng là lời tỏ tình hay nhất...
notes (2)
đừng thèm cuộc sống người khác
đừng bao giờ rời khỏi người bạn yêu để đến với một người bạn thích
tập tha thứ cho chính mình
chán lên blog thấy toàn những lời than thở
có những thứ mà ta không thể dùng bất cứ cái gì đo được
nơi nào có tình yêu nơi ấy sẽ là điểm trở về
hãy sống mỗi ngày trọn vẹn với người bạn yêu thương
hơi yêu yêu cũng cưới...
notes (3)
có những điều rất thật
ít ra thì ta đã sống với chính mình
đứng trước bậc thềm và khóc
sẽ qua trong mưa
khu vườn xanh hơn nỗi niềm ta âm u như lá
tôi quay về vì không có cớ để ra đi
sự thật làm ta đau
tin vào điều không thể
tôi ngưỡng mộ sự vô dụng của chính mình
chờ đợi ai đó nhưng cuộc đời không chờ đợi
giá mà bây giờ được chạy một mạch
về ôm cây chuối sau hè
những cơn mưa của ngày cá tháng tư
vỡ tan bong bóng nước
4.2010