Bao la
Tặng Đỗ Ngọc Yến
Đường dài mắt gầy nhìn liêu xiêu
Chân nhỏ vào hoang vu số kiếp
Vào đôi mắt và bầu trời tịch liêu
Và không gian vào lòng người thiêm thiếp
Tôi đi chân nhỏ và đường dài
Mặt đất bao la ngắn bóng cây
Tôi đi trên đường xuân đi trên tường
Tôi đi trên đường mộng đi trên giường
Tôi đi và không khóc vì buồn
Nhưng máu trong người vơi đi từng giọt
Tôi đi và chì sắt trong hồn
Và chì sắt trên môi tôi nhờn nhợt
Và lòng tôi dâng người không là rượu ngọt
Cho người say lăn như bánh xe lăn
Mắt tôi nhìn người có tia đau buốt
Có tường đổ và gạch ngói văng
Và có đời tôi ngã theo một lượt.
1961
Từ biệt
Tặng Phan Linh
Người đi tôi không tiễn không nhìn
Tôi cứ buồn như lạc mất tin
Người đi không níu ân tình lại
Nơi đó buồn như huyệt mắt in.
1959
Lệ tượng
Tặng Kiều Thệ Thủy
Mai hồn chìm ôm chân lõa tượng
Đất cũng kêu vì hơi vú lạnh điên
Mà sao mắt hiền từ cho vô lượng
Cảm giác còn sao da thịt đành quên
Vì trái khổ mưa rơi thân xác đó
Chùm sao xanh có làm úa dung nhan
Đụng mỹ thuật đã nghe gầy thiên cổ
Rơi bên hồn làm đau lũ sầu van
Làm thơ đắp mãi trên đồi da thịt
Đất bằng ơi xin ấm chút hương người
Cho lệ nhỏ vào bàn tay ngà ngọc
Cho ướt hai thềm ngực mướt mồ hôi.
1960
Sườn núi
Núi cúi đầu
Tóc cỏ thở thơm
Mùa xuân thì còn đó
Ngày thì dài
Đêm vẫn dài
Ngón tay em dài hơn
Đêm thắt cổ
giãy chết
Ngày bánh xe nghiến tan tành
Đứa con nhỏ
Hộc mắt tủ màu xanh
Mùa xuân lắng xuống ngọn đáy đèn dầu
Tuổi trẻ thức giấc 4 chân giường lung linh
Khoanh tay ngồi chờ
Đó
Ngày cũng còn dài
Đêm cũng vẫn còn dài
Quá khứ đã dài hơn
1961