Kính dâng hương hồn cha tôi
và các nhà sư quá cố chùa Giác Ngộ
Ơi! Sa Văng ánh chiều nghiêng cuối đất
Màu vàng xưa phảng phất nhớ vô hồi:
... Tiếng chuông vọng rung nỗi niềm chất ngất
Hồi kinh chiều văng vẳng... xa xôi
Có còn không mây lãng đãng, dần trôi
Hồn cô tịch giữa cõi đời xao lãng
Giờ về đây đất trời quang đãng
Đâu lối mòn xưa?
Đâu lòng đất chở che ta?
Và, tiếng chuông chùa ấm áp, bao la?
Tháng năm nào rồi cũng đi qua
Hoài niệm cũ chừng xa hút lại
Ai còn nhớ?...
Ai lãng quên theo dòng chảy?
Màu thời gian phai nhạt áo nâu sồng
Sa Văng giờ, trời vẫn còn đông
Nghe se lạnh
Và Sa Văng vắng vẻ
Tôi cúi đầu giữa lòng thầm thẻ:
Đây Sa Văng!
Ơi! Đây Sa Văng!
Đời trải bao thế sự trầm thăng
Sa Văng cứ vọng hoài trong ký ức
Ơi, Sa Văng ánh chiều nghiêng cuối đất
Bóng hạc vàng?
hay đã bay đi (*)
----------------------------------------
Đôn Châu, cuối đông 1997
Nhà sáng tác Đại Lãi, 26-10-1998
(*) Ý thơ của Thôi Hiệu, trong bài Hoàng hạc lâu