Điều hôm qua hiển nhiên
như hơi thơ duy trì Ta- đời sống
như Anh là của Em
hôm nay đã biến thành phi lý…
Vì sao hỡi
mây ơi
gió ơi
Những con đường xuôi ngược băng băng
những cặp mắt vô hồn
những đôi môi mím chặt
Chỉ nốt nhạc
tan…
buông…
buốt …
rứt…
gọi ta về từng phút giây đã sống
ngập
ngụa
trong Anh, trong Anh…
Ôi khoảng cách!
té ra
vẫn có cái gọi là khoảng cách
Thương ơi!
mắt buồn hoang vắng
lẩn cánh rừng loang Anh dạo chân
lẩn dãy phố câm Anh lùi lũi
lẩn tàn khuya Em chong nhạc trân trân
mờ - tỏ lùi xa không gian-
ngập nát tim…
một chuyến xe lăn vĩnh viễn không quay về
một ngón tay hụt rơi rời ngón…
Thương ơi!
Em mãi mãi chỉ là không khí
bao phủ khung trời Anh?
(Hà nội 2010.04. 15)