níu mây phương trời cũ
ta về trọ ngực em
chắc phấn hương đã rũ
vì những lần qua đêm
ngày nằm vo bóng tối
mắt đã mờ mịt xa
nuốt lời thề gian dối
ta chạy quanh tìm ta
ngày mai là không thể
ngày nọ cũng biệt ngàn
giấc mơ nào có dễ
cho tận cùng bước hoang
mím môi tràn lệ nhỏ
khóc một lần bi ai
tìm em ta bỏ lỡ
quá nhiều phấn hương bay...