Về đồng nhớ dấu chân chim
Về sông nhớ tiếng con bìm bịp kêu
Nhớ mênh mông nắng cuối chiều
Khói cơm ai thổi quyện nhiều bên sông?
Nhớ sao mùa lúa trổ bông
Tiếng con cá quẫy giữa đồng, giác khuya
Nhớ thời ngủ nóp ven đìa
Ánh trăng thao thức đi “dìa” cùng ta
Nhớ đồng gần! Nhớ đồng xa
Nhớ mùa điên điển - mưa già vàng bông
Nhớ sao những bữa cơm đồng
Mắm kho chấm với dưa bồng, ơi ngon!
Nhớ mẹ nghèo: Tấm lòng son
Chắt chiu từng bữa cho con no lòng
Nhớ sao ánh lửa đốt đồng
La đà ngọn khói mênh mông nắng chiều
Nhớ cô em gái thân yêu
Giữa khuya lặn lội, mưa nhiều đưa tin!
Nhớ đêm bám sóc một mình
Quốc kêu lẻ bạn... cho mình nhớ ta!
Rồi ngày bão lặng can qua
Bình minh đồng rạng, lại xa nghĩa tình
Hai mươi năm lẻ! Đinh ninh
Bây giờ về lại, giật mình nhớ ra!
(Tiếng quốc gần! Tiếng quốc xa!)
Nhắc ta cái thuở ngày qua sóc nghèo
Mẹ già cuộc sống gieo neo
Lòng son còn đọng thân kèo khói hương!
Nao lòng khi biết em thương
Bao năm xa cách, dặm trường ruổi rong!
Về đây lòng chạnh nhớ lòng
Đã rằng cách biệt còn mong chi tìm!
Về đồng nhớ dấu chân chim
Về sông nhớ tiếng com bìm bịp kêu
Nước ròng hay lớn? Cũng nhiều!
Nhớ mênh mông! Nhớ ánh chiều mênh mông!