Không hiểu sao tôi lại đeo Thánh Giá
Đứng trước nhà thờ trong đêm Noel
Chúa ra đời từ hơn hai nghìn năm trước
Lúc không giờ chuông rung
Tôi xếp hàng để Đức cha cho ăn bánh thánh
Bánh mỏng tang, tan biến khỏi lưỡi mình
Đấy là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi đi vào cửa đạo
Thiên chúa uy nghiêm, Thiên chúa lạnh lùng
Tôi không hiểu sao bàn tay người ta làm dấu
Trước mọi hành vi, cầu chúa ban ơn
Thưa chúa cao sang, con lại là người muốn tự do, tự lập
Không được ơn thì cũng chẳng thể buồn
Ở đời này làm gì có thiên đường cho những người trông vào cầu nguyện
Đồng tiền không lấy được khi anh không có trí thông minh
Đạo đức không có được khi anh còn dối trá
Tình yêu không có khi anh đánh mất mình
Anh đi dưới thánh đường dường như anh nhỏ lại
đấy là thời Phục Hưng kiến trúc Gô-tích đánh lừa
Cây thánh giá trên ngực anh suốt đời nhẫn nại
Để lòng mình che trống trải hư vô
Trên thế gian đã có rất nhiều sinh linh tử vì đạo
Nhưng chưa có đạo nào làm cho những sinh linh sống lại kiếp con người
Ta đi giữa thế giới này còn bao điều bất công ,vô lý
Trong tiếng trẻ con đói sữa giữa đêm khuya
Nhà thờ uy nghiêm, nhà thờ cao vợi
Đức chúa thiêng liêng, đức chúa nhân từ
Nhưng tôi là kẻ không muốn cầu xin giữa bao điều không tưởng
Bỏ lại thánh đường tiếng chuông nguyện hồn ai…