Ngày hôm qua cứ thế, là ký ức
Là nổi buồn ta lại cứ quẩn quanh
Là những gịot hồn nhiên trong vô thức
Mỏi chân rồi, bên đường lạ vắng tanh
Đêm xa xưa ta giấc mơ thiếu nữ
Chạm tay người chưa thấu lắm cuộc chơi
Con bướm lạ bay vờn tà áo mỏng
Trắng đường về cơn gió thổi lã lơi
Mộng đã thôi cúi hôn bờ hư ảo
Say một lần hoa nở ngát trăm năm
Người gỏ mãi cánh cửa lòng chưa mở
Gói cuộc trần trong chăn gối lạnh căm
Tiếng hôm qua nhịp tang tình vang mãi
Động một hồn trinh nữ, nhớ nụ hôn
Môi ái ân khép bờ mi hoang hỏai
Xa lạ rồi thóang chốc một mùi hương.