vài ly rượu tự phong mình vương tửu
thơ dăm câu xưng thi bá giữa đời
chưa mòn gót giang hồ sao khinh mạn
nhìn đất trời nhỏ bé, hạt tiêu rơi ?
ve vang tiếng hát sầu bao ngày nắng
người ngợi ca hoa nở được mấy mùa
ta nào biết hồn nhập trong tán lá
có lúc buồn ngửa mặt đón trăng xưa
em luôn hỏi: sao ta chưa dừng bước
thơ làm chi và rượu có được gì ?
đành im lặng để rơi vào tâm thức
ta đi tìm… chưa gặp cửa từ bi
trăm năm hỡi, lời hát ru huyễn mộng!
ta là ai-một hữu thể tầm thường
tại sao phải mãi hoài nghi thiên hạ
ngày trở về chạm mặt với yêu thương