Tóc cô bé rất dài, trên đó cài một chiếc băng đô đỏ thắm.
Áo cô bé màu đen, rất mốt, hở một khỏang eo thon thả.
Và lúc này cô bé đang nhún nhảy trong một bài karaoke có lời rất buồn, nói về mối tình thầm kín của một cô bé đang yêu…
Cái dáng nhảy của cô bé làm cho tôi thích thú. Nửa trên của cô bé hơi ngửa về phía sau, tay cô bé chỉ chỉ vào người con trai đang nhảy cùng. Cái dáng dấp ấy như gợi cho ta về một ký ức xa xưa…Cái dáng dấp ấy vừa khêu gợi lại vừa thơ ngây, vừa trong trắng lại vừa sa ngã. Và hiện giờ cái dáng dấp ấy đang bước về phía tôi…
- "Sao thầy không hát" . Em hỏi với một cái nhìn đầy vẻ quan tâm…
- "À, để suy nghĩ một chút đó mà..."
- "Ư, thầy suy nghĩ gì nữa ? Hay là hát song ca với em thầy nhé…?"
Thế là chúng tôi cùng nhau ca những bài ca do Mê Ly tự chọn lấy cho tôi mà đa số là bài tôi thích, lần lượt Diễm Xưa rồi Hạ Trắng, Biển Nhớ …
Tôi hỏi em: - "Chắc em không thích những bài hát này, nó quá xưa phải không em ?"
Em khẻ cười: - "Dạ không, hễ thầy thích là em thích…"
Mê Ly , cái tên thật lạ mà khi bắt đầu lớp Chứng chỉ A tiếng Anh tôi đã lấy làm thích thú. Cái tên cũng lạ như là chủ của nó. Một tuần học ba đêm thì Mê Ly chỉ học một đêm mà lại là đêm đầu tuần, đêm thứ Hai. Những đêm khác em biến đi đâu không biết. Nhưng rồi những lúc em tái xuất hiện lại là lúc em nói tiếng Anh hay hơn, lưu loát hơn... Mê Ly thường hay nói chuyện với tôi trong giờ giải lao sau hai tiết học, giọng nói của em thật dễ thương. Chúng tôi nói chuyện với nhau về những trang Web tình yêu, nói chuyện về những trang Web âm nhạc như Zing Mp3 hay Nhạc Của Tui , ngay cả về những trang Web văn học, nghệ thuật , lĩnh vực nào em cũng tỏ ra thông thạo.
- "Thầy ơi! Nick của thầy là gì ?"
- "Hiệp Sĩ Không Đầu, em ạ! "
- "Eo ơi, khiếp quá, thật không hả thầy ?". Mê Ly gặng hỏi đầy vẻ quan tâm.
Lâu quá tôi không lên mạng. Là giáo viên, tôi thường thức khuya để sọan bài, đôi khi để sáng tác vài truyện ngắn tham gia vào các trang web quen thuộc, hoặc để nghe và download những bài hát mà tôi yêu thích. Những đêm gần đây học sinh ở trường đã thi xong học kỳ I nên tôi tương đối rãnh rỗi, lại lên mạng nghe người ta tán gẫu. Và cứ sau nửa đêm, lúc nào cũng có một nick tìm cách làm quen với tôi. “ Công Chúa Lọ Lem” , cái nick thật “đối xứng” với cái nick lập dị của tôi. Lọ Lem có lối nói chuyện rất @. Từ viết tắt, tiếng Anh và biểu tượng là những cách thức biểu lộ tình cảm đặc trưng của Lọ Lem.
Câu hỏi đầu tiên của Lọ Lem là: - "Are you married ?"
Khi tôi trả lời mình đã có gia đình thì Lọ Lem viết tiếp: - "Không sao cả !"
Những đêm sau đó khi lên net tôi lại gặp Lọ Lem. Lọ Lem cứ "bám" lấy tôi mà nói chuyện, lối nói chuyện thông minh và duyên dáng pha lẫn một phong cách rất @ của Lọ Lem làm tôi không thể không tiếp tục gặp gỡ hằng đêm. Tuy nhiên, để trò truyện với Lọ Lem tôi thường dùng văn phong…..nhát gừng hơn là cách viết chính quy dùng trong trường học. Lọ Lem hỏi tôi đủ thứ chuyện, đại loại như:
- "You có đến tiệm hớt tóc nữ lần nào chưa?"
- "Chưa bao giờ !"
- "You nghĩ gì về các cô gái làm nghề hớt tóc nữ ?"
- "Không sao cả !"
Đôi khi vì công việc giảng dạy tôi không lên net cả tuần lễ, những ngày ấy tôi thấy lòng như thiêu thiếu một cái gì đó thật khó tả, mong ngóng có một đêm rãnh rỗi để ngồi vào mạng. Hình như tự trong thâm tâm của mình tôi rất muốn gặp lại Lọ Lem. Tôi rất thích những câu chuyện không đầu không đuôi với Lọ Lem vì cũng nhờ nó mà tôi tỉnh ngủ, tập trung suy nghĩ để dịch các đoạn văn khó hiểu bằng nguyên tác tiếng Anh của Kafka hay của Faukner. Mãi đến khi gần hết một tuần bận rộn, vào lại net lúc nửa đêm, tôi thấy lòng mình gờn gợn những đợt sóng ngầm: Cái nickname “Công chúa Lọ Lem” đang cô đơn bay lượn, bay lượn trong bầu không gian ảo của Yahoo Messenger, như đang muốn tìm kiếm một ảo ảnh mang tên là “Hiệp Sĩ Không Đầu”……
Lọ Lem có vẻ mừng rỡ khi tôi lại tiếp tục xuất hiện trên mạng hằng đêm. Những câu chuyện thú vị tiếp tục xuất hiện qua những dòng chữ trên máy tính. Và câu kết của Lọ Lem mỗi khi đăng xuất vào lúc 0 giờ là…. I like You
Suốt cả một tuần tôi lên đường đi tham quan động Phong Nha ở Quảng Bình theo một tour du lịch do nhà trường hợp đồng Công ty Du lịch Đất Việt đứng ra tổ chức. Chuyến đi dài mà vui. Ngay từ ngày đầu, trong lúc xe đang chạy, hướng dẫn viên du lịch của công ty đã làm cho chúng tôi cười lăn khi lần lượt giới thiệu từng thành viên đi theo xe của công ty, đến lượt tài xế, chàng ta giới thiệu như sau: “Em xin giới thiệu đây là anh Quang, tài xế. Xin mời anh Quang buông tay lái, đứng lên quay đầu lại chào mọi người làm quen đi anh Quang!”. Nghe đến đó, mọi người đều xua tay, la lên: “Thôi khỏi, thôi khỏi…”
Phong Nha là một hang động hấp dẫn ở phía bắc Trung bộ. Tôi nhớ mãi cái giây phút đi đò vào hang động. Khung cảnh thật lung linh kỳ ảo, như lạc vào một vùng bồng lai tiên cảnh. Mỗi hang động đều mang một sắc thái riêng, với những hình dạng thạch nhũ trăm hồng ngàn tía tạo cảm hứng say mê cho du khách…Đêm ở lại Quảng Bình, tôi và hai người bạn đi chơi trên cầu Nhật Lệ. Cây cầu này ban đêm trở thành nơi tụ tập của nam thanh nữ tú ở thành phố Quảng Bình. Về lại Đà Nẵng chúng tôi đi cáp treo Bà Nà, nửa đêm lên đầu cầu sông Hàn ngồi chờ đến thời điểm người ta vận hành cho chiếc cầu xoay ngang, lấy chỗ cho thuyền bè đi lại. Cả cây cầu to lớn rùng mình chuyển động làm cho chúng tôi thấy vô cùng thích thú, để lại trong chúng tôi một kỷ niệm tuyệt vời cho chuyến tham quan.
Suốt một tuần lễ dạo khắp các thành phố lớn ở miền Trung, đêm cuối cùng về lại Nha Trang, tôi mới có thời gian ngồi vào máy tính. Trời đã quá khuya và thành phố biển đang chìm vào giấc ngủ của nửa đêm về sáng. Trong ánh sáng của chiếc nettop, tôi vào mạng. Một thế giới thứ hai hiện ra, thế giới của huyền hoặc, thế giới của các hoàng tử và công chúa thời hiện đại. Giờ này đã nửa đêm mà thế giới mạng không có triệu chứng gì của sự mệt mỏi, hình như thế giới mạng không hề đi ngủ. Vẫn những câu chat liên tục xuất hiện từ những con người ẩn danh, vẫn những nỗi niềm thầm kín, những tâm sự riêng tư lần lượt được phô bày trọn vẹn không che giấu. Đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân trên quả đất này thành tựu nhờ Internet ? Đã có bao nhiêu mối tình tan vỡ cũng do Internet ? Nhưng dù sao thì lúc này tôi cũng đang là một thành viên, và tôi đang tìm kiếm một thành viên khác có tên là Lọ Lem…..
Lòng hồi hộp, tôi tham gia vào trang web quen thuộc. Đã nửa đêm rồi mà cái nickname mong đợi vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi thấy lòng mình tự nhiên sao mà trống vắng. Lọ Lem đâu rồi với những câu nói nghịch ngợm mà dễ thương, thông minh mà đầy cảm xúc ? Chờ đợi và chờ đợi…thời gian như dừng lại và rồi khi sắp sửa đến thời điểm 0 giờ thì tôi thấy nickname của Lọ Lem xuất hiện với câu nói màu tím nhạt lập đi lập lại hàng chữ: “I miss You …I miss You…I miss You…”
Buổi hát karaoke tối nay là do lớp Chứng chỉ A tiếng Anh chiêu đãi. Đại diện cho lớp có khoảng mười hai thành viên, trong đó có Mê Ly. Tối nay Mê Ly đẹp rực rỡ trong bộ đồ bình dị nhưng rất phong cách, vẫn sơ mi nữ màu đen làm nổi bật nước da trắng như gà bóc của em. Cả bọn thi nhau hát. Lớp trưởng Khoa tỏ ra săn đón Mê Ly hết mình, còn Mê Ly thì cũng sẵn sàng cùng song ca với bất cứ bạn nào nếu có yêu cầu. Nhìn Mê Ly nhảy với một dáng vẻ thật điệu nghệ, tôi thấy lòng mình cũng vui lây. Ba tiếng đồng hồ trôi qua thật là nhanh chóng với đủ lọai bài hát của nhiều trường phái khác nhau, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc trẻ, nhạc hiện đại, và dĩ nhiên là không thiếu những bài nhạc Trịnh mà Mê Ly bấm sẵn cho tôi hát. Rồi Mê Ly đến ngồi bên tôi, má đỏ hồng vì men bia và vì những điệu nhảy thật nhiệt tình.
- "Em nhảy đẹp quá Mê Ly ạ !". Đôi má Mê Ly đã hồng lại càng hồng hơn với lời khen của tôi.
- "Thầy cứ khen hoài làm em mắc cở quá! ", Mê Ly trả lời rồi ngồi xuống bên tôi.
Lớp trưởng Khoa thay mặt lớp tặng cho tôi một món quà kỷ niệm nhân dịp lớp vừa thi mãn khóa với kết quả thật cao.
- "Vậy là chúng em sẽ không còn gặp thầy ở lớp học nữa rồi thầy ơi !", Mê Ly nói.
Nét buồn thật sự hiện ra trên khuôn mặt thanh tú của Mê Ly.
- "Không sao! ", tôi nói: "Chúng ta không gặp nhau ở lớp, nhưng chúng ta có thể gặp nhau trên mạng vào lúc nửa đêm”
- “Đúng rồi, sao ta không gặp nhau trên mạng nhỉ?”. Cả bọn nhao nhao hỏi nickname của tôi, rồi họ cười vang vì cái nick thật là đặc biệt. Rồi đến lượt Nhân “nhí” đến mời Mê Ly lên hát song ca. Nhìn cặp đôi ăn ý đang hát thật say sưa, tôi hỏi lớp trưởng Khoa đang ngồi bên cạnh:
- “ Mê Ly nhà ở đâu hả Khoa?”
- “ Nhà bạn ấy ở Phan Thiết thầy ạ, nhà bạn ấy là tiệm hớt tóc thanh nữ. Bạn ấy về Sông Mao ở với dì, nghe nói ngày mai bạn ấy sẽ về lại Phan Thiết, thầy ạ!” , tôi chợt giật mình khi nghe Khoa nói.
À phải, “ You có đến tiệm hớt tóc nữ lần nào chưa?”, “ Chưa bao giờ ! ”, “ You nghĩ gì về các cô gái làm nghề hớt tóc nữ ?”, “
Không sao cả ! ”. Và trong mắt tôi bỗng dưng xuất hiện hàng chữ màu tím nhạt cứ bay lượn mãi không thôi .
Khuya hôm đó Lọ Lem xuất hiện thật khuya. Chúng tôi cùng nhau nói những câu chuyện thường ngày, những câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng bây giờ thì đối với tôi, hàng chữ màu tím không còn vô tri vô giác nữa, nó đã có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời và một cái tên cũng xinh không kém: Mê Ly. Hình như Lọ Lem cũng xúc động, Lọ Lem dùng nhiều biểu tượng để thay vào câu nói. Đôi lần tôi thấy dấu hiệu chau mày hiện lên qua dòng chữ của Lọ Lem. Và đến khi kết thúc câu chuyện vào lúc không giờ, thì tiêu đề mọi hôm “ I miss You” đã được Lọ Lem thay bằng: “I love You…I love You…I love you……”
Tôi đã lâu không lên mạng…..
Hình như đã hơn hai tháng nay. Hết chấm thi học kỳ lại lo soạn giáo án chuẩn bị cho học kỳ II sắp đến, tôi bù đầu với công
việc, không kịp nghĩ đến việc dạo chơi trên net….
Tối hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời. Người bạn đồng nghiệp họ Hắc đến nhà rủ tôi cùng đi uống cà phê tại quán Nguyệt Cầm. Ngồi trong quán cà phê vắng, nhìn những cô cậu học trò tình tứ bên nhau, bỗng dưng tôi nhớ đến Lọ Lem….Lọ Lem có thường xuyên lên mạng mỗi đêm không? Lọ Lem có còn gửi cho Hiệp Sĩ Không Đầu cái thông điệp hàng đêm: "I love You…I love You….I love You…" nữa hay không ? Hay đó chỉ là thế giới trên mạng? Thế giới của những con người ảo, thế giới của những tâm tình ảo? Lọ Lem có thật sự là Mê Ly hay không? Hay đó cũng là ảo tuốt…………….
Lòng tự bảo lòng tối nay ta phải lên mạng mới được. Vì vậy sau khi chia tay bạn Hắc, tôi về nhà lên mạng thật khuya. Trang web hôm nay sao buồn bã và cực kỳ vắng lặng. Hình như mọi người đều đã đi chơi đâu cả rồi, để lại một trang web màu tím buồn thiu…Một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ chờ đợi, mãi đến khi cảm thấy mình hòan toàn tuyệt vọng, tôi bỗng thấy xuất hiện cái nick Lọ Lem…
- “Em là Lọ Lem phải không?” . Tôi hỏi.
- “Có phải là thầy của Mê Ly ?”, Lọ Lem hỏi lại với một phong cách là lạ.
- “Em là bạn của Mê Ly. Nó nhờ em lên mạng để nhắn lại với thầy là nó đã theo chồng sang Anh quốc. Nó rất tiếc không thể
đến nhà để chào tạm biệt thầy. Nó còn nhờ em gửi cho thầy tin nhắn này….
Cái nick Lọ Lem không còn trao đổi với tôi bất cứ một lời nào nữa. Nhưng trên cái phông màu tím tuyệt đẹp của trang Web, tôi thấy treo lơ lững một thông điệp đầy dịu dàng và tha thiết: I love You…/.