Buổi chiều hòa âm cung đô trưởng
Em không thể bước qua buổi chiều tiếng chuông
rụng nước mắt
ngọn lông măng vàng mượt
hoa cúc tháng ba, chiều nhiệt đới
những ma-na-canh khuôn sọ ngó nghiêng
nham thạch, triền vực đá, hứa hẹn những yên tĩnh
Có thể đã không cần một điểm hẹn, ly cà phê
bún bò Huế, cơm tấm vỉa hè
chiều cứ phi vào vô sắc vô tướng
dự cảm bất định, màu đen của đóa Quỳnh
khói lam mây biếc cận thị nặng
mắt trổ cửa nghĩ suy
Anh nằm khoanh giữa bài thơ phát tiết trắng
đêm phẳng vừa trốn chạy vào vĩnh cữu
ngực em cất nỗi đau thủy tinh của giai điệu
đá xù xì khoái cảm mọc rêu xanh
em khuyếch tán vào bất tận hệ số chia
tàn rửa
chén trà đắng xướng danh
húp cạn thôi
Đã không còn cần
vòng tay của một hòa âm cung đô trưởng
em tự biện bằng những bóng râm mặt nạ
một thứ tâm bệnh nồng nàn
lửa hiện hữu độ chín của lưỡi
đỏ hơn ngọn đèn hạt đỗ
Cây vẽ lên trời gió đã xanh
Chiếc lá cuối chạm vào mặt đất
đừng gắn lên khô héo làm gì
mặt trời lên mặt trời xuống mặt trời vu vơ
cây không cần xanh giả, giả cầy
ngực không cần bơm ngu ngốc
ngày đốt một đèn nhang
Mây rồi tạnh lòng trong veo trở lại
cây vẽ lên trời gió đã xanh
trí nhớ thành kho phế thải
đến từ rạng đông nhan sắc nhất định nồng nàn
hoa nảy lên từ củi mục
những rướn lên từ hồi tưởng sẽ câm bặt
không gian là canh bạc canh gà gáy sáng
Thôi đi vần thơ cũ những chớp sáng tĩnh mạch
khép lại bình minh hơi thở chim muông
chốt trăng quế xưa đêm thập tự
nhịp ba mưa tổ khúc tháng năm
con đường gân xám & chiếc gậy
xin chạm tiếng hát những chòm sao
Tiếng trưa ậm ờ
Quán cũ
chân trần em khép vội hè trưa
cơn mưa không ướt tóc
không gian mùi sữa
nỗi dịu dàng em
Forget me not
tin nhắn tròng mắt anh vọng âm
những viên đá lanh canh
cà phê
Quán cũ
gót giày gõ vào thành quách nắng
đường vẫn xe
thời gian kinh hãi nỗi đợi chong
trái tim tra vấn
những chi tiết của một hành trình
chú rắn mối leo quanh đỉnh cột
phiến môi ướt
kêu thành tiếng
Quán cũ
Anh ngồi cuối cơn giông, môi trơ
con chữ chệch choạc giấy rách
thơ rách
hoài nghi
âm u lạc đường đi của gió
mười năm lưng chiều gãy
lời trăng non ủ dột
chim trở đầu bay
Quán cũ
em lật mặt chiếc bàn
những cái ghế nói mớ
ậm ờ
chú gián chết khe cột nhớ
mối tiếp tục cưa
hè trưa
Lạc giữa ngón chân
Những giọt mưa lạc nắng
những vai diễn lạc mặt mình
gà gáy trưa, màn chưa hạ
Những con đường ngõ lịch kịch
bóng sáng những giấc mơ
miếng thịt lạc trong tô phở thời bao cấp
em thành lau lách lá cỏ
Rồi những lắp bắp bỏ quên dưới gối
ngày xưa lạc ý nghĩ hôm nay
thảm lá đau người đàn bà sanh nở
mưa lạc hình em
Những vết nứt của nhân vật lên cơn sốt xuất huyết
những thụ thai trên quãng ba nghịch
tiếng nói nở trên ngón tay
tình yêu cười trong tóc gãy
Và nỗi đau lăn xuống hè đường
ai đó tự vẫn trên giấy trắng
người điên đọc diễn ngôn Phục sinh
anh áo đỏ quần xanh
em đen trắng
cháy lên giữa những ngón chân
nụ hôn giả tưởng …
16/4/2010