Nhện ơi !
Ai bày em giăng
Đừng ngẫu nhiên mà tơ khung bọc lót
Phóng xạ lưỡi dao
Tơ vòng mài mịn
Khung chắn dặm dài bước chân sâu bọ
Ta va phải hào quang phóng xạ của em
Ta mê man những đường tròn định vị
Tâm của em là nơi ta sập
Em tha hồ trói chặt
Ta tha hồ vẫy vùng
Từ đây em trút vào ta chất lạ
Ta ngủ say đến ruổng mục thịt xương
Không hề biết không hề hay nơi ta còn là vỏ bọc
Ta trống không nhẹ hểnh
Ta bay trong gió vô vi
Ngày đầu thai mặt trời xanh như biển
Ta hóa thạch sùng gõ mõ giấc mưu sinh