amena: Thượng đế vĩ đại! Chỉ có đấng Thượng đế độc nhất là Allah... không gì cả chỉ có Allah!
zain: (Lặp lại những lời của Amena với giọng thì thầm vừa đủ nghe nhưng rất sôi nổi và run bần bật).
najeeb: (Nhìn chằm chặp Amena như đang trong trạng thái xuất thần, rồi nói với giọng mạnh mẽ, thách thức): Chỉ có đấng Thượng đế độc nhất là Thiên Chúa!
amena: (Kinh ngạc): Chỉ có đấng Thượng đế độc nhất là Allah... không gì cả chỉ có Allah. Anh có thể nói lời ấy mà vẫn là người Kitô giáo vì Thượng đế, đấng biết rõ rằng không có phân biệt nào giữa các từ ngữ cùng danh hiệu, và Ngài là đấng Thượng đế từ khước ban ân sủng cho kẻ theo một lối đi khác để tới hằng cửu, thế thì ta không nên đem lòng thờ phượng một con người nào.
najeeb: (Cúi đầu, nhắm hai mắt và lặp lại lời Amena vừa cầu nguyện Allah. Rồi anh ngẩng lên và nói): Tôi sẽ nói những lời ấy với Thượng đế, đấng ban cho tôi con đường chân chính để đi tới Ngài, và tôi sẽ tiếp tục nói những lời ấy với Ngài cho tới lúc kết thúc cuộc sống mình, vì tôi đang tìm kiếm chân lý. Và lời tôi cầu nguyện lên Thượng đế là với đấng Thượng đế ở bất cứ nơi nào Ngài có thể ở. Tôi sẽ yêu thương bất cứ danh hiệu nào được dùng để có thể gọi Ngài. Tôi yêu thương Thượng đế... suốt cuộc đời mình, tôi sẽ yêu thương Thượng đế.
amena: Cuộc đời của anh sẽ không kết thúc, anh sẽ sống mãi mãi.
najeeb: Tôi là ai và tôi là cái gì mà sống tới hằng cửu?
amena: Anh là anh, và như thế, anh là tạo vật của Thượng đế, và do đó, anh là mọi sự.
najeeb: Amena Divine này, tôi biết rằng các phân tử hợp thành cái tôi của chính tôi sẽ vẫn còn chừng nào tôi vẫn còn, nhưng liệu các ý nghĩ mà tôi gọi là của tôi có vẫn còn không? Liệu có vẫn còn cái lờ mờ, cái nhận thức mới mẻ, được bao bọc bằng giấc ngủ lúc rạng đông? Liệu có vẫn còn những hi vọng và khát vọng, khổ não và hân hoan này? Liệu có vẫn còn những tưởng tượng run rẩy đầy thao thức này hay rực rỡ trong ánh sáng của chân lý này?
amena: (Ðưa mắt nhìn lên trời như thể nói với cái gì đó trong lỗ hổng bao la của không gian. Rồi với giọng mạnh mẽ, rõ ràng, nàng nói): Mỗi vật đang hiện hữu sẽ vẫn còn mãi mãi; chính sự hiện hữu của hiện hữu là bằng chứng cho thấy tính chất hằng cửu của nó. Nhưng không có sự nhận biết minh bạch ấy, tức là tri thức về một hữu thể hoàn hảo, con người sẽ không bao giờ biết đó là hiện hữu hay phi hiện hữu. Nếu sự hiện hữu mang tính hằng cửu ấy bị biến đổi, thế thì nó phải trở thành tuyệt diệu hơn. Nếu nó bị biến mất, thế thì nó phải quay trở lại bằng hình ảnh siêu phàm hơn. Và nếu nó ngủ, thế thì nó phải mơ mộng tới một thức giấc tỉnh táo hơn. Nó phải như thế vì một khi tái sinh, nó luôn luôn lớn lao hơn.
Tôi cảm thấy thương hại cho kẻ thừa nhận tính chất hằng cửu của các thành tố làm thành con người nhưng đồng thời hoài nghi tính chất hằng cửu của các vật muôn hình muôn vẻ đang dùng con mắt làm trung gian.
Tôi cảm thấy thương cảm cho kẻ phân chia cuộc sống thành hai phần nhưng đồng thời đặt đức tin vào phần này, và trong cùng một lúc, đặt hoài nghi vào phần kia.
Tôi buồn rầu cho kẻ nhìn lên núi non và thảo nguyên trên đó mặt trời đang tỏa ánh nắng, kẻ lắng nghe ngọn gió hiu hiu đang hát bài ca của những cành cây mỏng manh và kẻ ngửi hương thơm của các đóa hoa, đồng thời tự nhủ với mình rằng: “Không, những gì tôi đang thấy đang nghe sẽ ra đi mãi mãi, và những gì tôi đang biết đang cảm giác sẽ biến mất.” Linh hồn hèn mọn ấy, nó trông thấy và chiêm nghiệm đầy tôn kính những hân hoan và khổ não chung quanh nó và rồi phủ định tính chất hằng cửu của những hiện hữu đó, linh hồn ấy phải tự nó tan loảng như làn hơi trong không khí và phải biến mất vì nó đang tìm kiếm bóng tối cùng quay lưng lại với chân lý. Thực ra, nó là một linh hồn đang sống trong sự phủ định chính sự hiện hữu của nó, vì nó cũng từ khước những cái đang hiện hữu khác của Thượng đế.
najeeb: (Nao nức): Amena Divine ạ, tôi tin vào sự hiện hữu của tôi, và kẻ nào nghe lời này của nàng mà không tin, kẻ đó là người tuy đang sống nhưng chẳng hơn gì một tảng đá rắn đặc.
amena: Thượng đế đã đặt trong mỗi linh hồn một hướng dẫn chân chính tới sự sáng cao cả, nhưng con người phấn đấu cố tìm cho thấy cuộc sống ở bên ngoài bản thân nó, nó không nhận thức rằng cuộc sống nó đang tìm kiếm thì ở bên trong bản thân nó.
najeeb: Có ánh sáng nào bên ngoài thể xác để qua đó chúng ta có thể soi sáng con đường đi vào những chốn sâu thẳm bên trong bản thân mình không? Chúng ta có sở hữu sức mạnh nào có khả năng khuấy động tinh thần của mình và đánh thức trong mình cái nhận thức minh bạch sự lãng quên sống động ấy của mình và chỉ cho mình thấy lối đi tới hằng cửu không?
(Najeeb im lặng trong ít lâu, rõ ràng sợ sẽ phải nói tiếp. Rồi anh tiếp tục như thể đang khuất phục sự miễn cưỡng): Amena Divine này, thân phụ của nàng có vén lộ cho nàng bí mật về sự giam hãm trần tục của linh hồn không?
amena: Thật vô ích cho khách lữ thứ gõ lên cánh cửa một ngôi nhà trống rỗng. Loài người đang đứng câm lặng giữa sự phi hiện hữu bên trong bản thân nó và thực tại của những cái đang vây quanh nó. Nếu chúng ta không sỡ hữu cái mình có bên trong bản thân, chúng ta không thể nào có những cái mà chúng ta gọi là vùng xung quanh mình. Tinh thần của cha tôi gọi tôi khi khi linh hồn tôi gọi linh hồn ông, và vén lộ cho tri thức bên ngoài của tôi những gì trí thức bên trong của tôi đã biết sẵn.
Do đó, nói giản dị, nếu bên trong tôi không có kẻ đói và kẻ khát, tôi sẽ không kiếm thấy thức ăn và nước uống từ những cái xung quanh tôi. Và nếu không có khát khao và mến cảm bên trong tôi, tôi sẽ không tìm thấy đối tượng khát khao và mến cảm của tôi xung quanh tôi trong Thành đô các cột cao ngất.
najeeb: Có phải mỗi người đều có khả năng xe lấy chỉ từ những nguồn tiếp sức của khát khao và mến cảm của mình, và gắn sợi chỉ ấy vào giữa linh hồn nó với một linh hồn đã ra đi? Có phải bất cứ người nào cũng được ban cho năng lực để nói chuyện với các tinh thần và hiểu rõ ý chí và mục đích của chúng?
amena: Giữa người hằng cửu và người trần thế có sự hiệp thông liên tục; tất cả đều tuân theo ý chí của sức mạnh không thấy được đó. Thông thường, cá nhân khi thể hiện một hành động, nó tin rằng hành động ấy phát sinh từ ý chí, ý muốn và mệnh lệnh tự do của bản thân nó. Thế nhưng thực tế, nó đang bị hướng dẫn và bị thúc ép bởi một độ chính xác để thể hiện hành động ấy. Nhiều bậc vĩ nhân sở đắc vinh quang của họ bằng cách tự mình qui thuận, hoàn toàn phục tùng ý chí của tinh thần, sử dụng không khiên cưỡng hoặc không kháng cự những đòi hỏi của tinh thần, như cây vĩ cầm tự nó đầu hàng toàn bộ ý chí của một nhạc sĩ điêu luyện.
Giữa thế giới tinh thần và thế giới bản thể có một con đường trên đó chúng ta bước đi trong cơn ngất của giấc ngủ say. Nó với tới chúng ta và chúng ta không nhận thức được sức mạnh của nó. Và khi quay trở về bản thân mình, chúng ta nhận thấy mình, với hai bàn tay thật sự của mình, đang mang những hạt mầm được gieo trồng cẩn thận trong đất lành của cuộc sống hằng ngày của mình, trổ thành các cử chỉ ngay lành và các lời nói đẹp đẽ. Nếu không có con đường ấy giữa cuộc đời của chúng ta với những cuộc đời đã ra đi, thì chẳng có ngôn sứ, chẳng có thi sĩ, hoặc chẳng có học giả nào xuất hiện giữa người đời. (Amena xuống giọng thành tiếng thì thầm, buộc người nghe phải chú ý, rồi nàng tiếp tục):
Quả thật tôi nói với anh và hậu quả của thời gian sẽ chứng minh lời nói của tôi, rằng có mối nối kết giữa thượng giới và hạ giới, nó chắc chắn không kém sợi dây ràng buộc giữa người mẹ và đứa con của bà. Chúng ta bị bao phủ với một bầu khí mang tính trực giác, nó lôi cuốn ý thức bên trong của chúng ta, tri thức đang cảnh cáo óc phán đoán của chúng ta và sức mạnh đang củng cố sức mạnh của chính chúng ta.
Tôi nói với anh rằng lòng hoài nghi của chúng ta sẽ không thể bác bỏ hoặc củng cố sự đầu hàng của chúng ta đối với những cái bị chúng ta hoài nghi; thực tế của sự làm cho bản thân bận rộn trong việc tự làm vừa lòng mình sẽ không thể khiến cho chúng ta bị chệch hướng khỏi sự thành tựu bởi các tinh thần và các mục đích của chúng; và việc làm mù lòa bản thân trước thực tại của hữu thể tinh thần của mình sẽ không thể che giấu hữu thể tinh thần của chúng ta khỏi những con mắt của vũ trụ; và nếu chúng ta có dừng bước thì chúng ta cũng vẫn còn đi nếu chúng đang đi... và nếu chúng ta còn bất động, chúng ta vẫn chuyển động với chuyển động của chúng... và nếu chúng ta làm mình im lặng, chúng ta vẫn đang nói bằng giọng của chúng.
Giấc ngủ của chúng ta không thể điều hướng bản thân mình khỏi ảnh hưởng của sự tỉnh thức của chúng; sự thức giấc của chúng ta cũng không thể làm cho các giấc mơ của mình chệch hướng khỏi các cấp độ của óc tưởng tượng của mình, vì chúng ta và chúng là hai thế giới bị bao bọc bên trong một tinh thần duy nhất... chúng ta và chúng là hai hiện hữu được hiệp làm một bởi Ý thức Tối thượng và Hằng cửu, ở trên mọi sự, và không bắt đầu cũng chẳng kết thúc.
najeeb: (Rạng rỡ, lúc này anh suy nghĩ và cảm giác chung tuyến với những mặc khải của Amena Devine): Bao giờ sẽ đến cái ngày con người khám phá qua tri thức khoa học và kinh nghiệm cùng biểu thị trần thế những gì các tinh thần hằng biết qua Thượng đế và tâm hồn chúng ta đã và đang biết qua khát khao? Chúng ta có phải chờ cái chết mới có thể kiến lập sự hằng cửu của bản ngã lý tưởng của chúng ta? Bao giờ sẽ đến cái ngày chúng ta cảm giác bằng các ngón của bàn tay mình những bí mật vĩ đại ấy, những cái mà lúc này chúng ta chỉ cảm thấy bằng các ngón tay của đức tin?
amena: Vâng, ngày đó sẽ đến. Nhưng vô minh biết bao kẻ bằng một số giác quan của mình, thấy một cách hiển nhiên sự hiện hữu trừu tượng ấy, mà vẫn cứ hoài nghi cho tới khi sự hiện hữu ấy tự nó bộc lộ cho mọi giác quan của họ. Bộ đức tin không là giác quan của tâm hồn và nó thật, chẳng kém cái thật của thị lực là giác quan của mắt sao? Hẹp hòi biết bao kẻ nghe khúc hát của con chim đang hót và thấy nó đang chuyền trên cành cây nhưng nghi ngờ những cái đang thấy đang nghe đó cho tới khi tóm được con chim ấy trong tay mình. Có phải đối với y, một phần của các giác quan là quá đủ? Lạ lùng biết bao kẻ thật sự mơ tưởng một thực tại đẹp đẽ nhưng khi ra sức uốn nắn nó thành hình dạng mà không đạt kết quả, y nghi ngờ giấc mơ ấy, y báng bổ thực tại và không tin cậy cái đẹp!
Mù lòa biết bao kẻ tưởng tượng và thiết kế một vấn đề với toàn bộ hình dáng và các góc cạnh của nó, nhưng khi không thể chứng minh nó một cách đầy đủ bằng thước đo hời hợt và chứng cớ ngôn từ, thì y tin rằng ý tưởng cùng các tưởng tượng ấy chỉ là những cái trống rỗng! Nhưng nếu y suy tưởng trong chân thành và chiêm nghiệm về những cái đang xảy ra đó, y sẽ hiểu một cách xác tín rằng ý tưởng của y là một thực tại, nó thật, chẳng kém cái thật của con chim trên trời, tuy rằng nó chưa được kết tinh và rằøng ý tưởng ấy là một khúc, một đoạn tri thức, vốn không thể chứng minh bằng hình ảnh và ngôn từ vì nó quá cao vời và quá mênh mông, không thể bị giam nhốt trong khoảnh khắc, được ghi khắc rất sâu xa trong tâm linh nhưng không thể trình bày xác thực.
najeeb (Tin tưởng nhưng hiếu kỳ): Bộ có một hữu thể chân chính trong toàn bộ tưởng tượng, và có tri thức thật sự trong mọi ý tưởng và tưởng tượng sao?
amena: Quả thật, chiếc gương của tâm hồn không thể nào phản chiếu cái không đứng trước nó. Hồ nước tĩnh lặng không thể nào cho thấy trong chiều sâu của nó hình ảnh của ngọn núi hoặc loại hình ảnh của cái cây hay đám mây nào không hiện hữu gần kề mặt hồ. Ánh sáng không thể nào rọi trên mặt đất chiếc bóng của một vật thể không hiện hữu. Không cái nào có thể được thấy, được nghe hoặc được cảm giác nếu nó không thật sự hiện hữu.
Khi anh biết một vật, anh tin nó. Và một tín đồ chân chính thấy với nhận thức minh bạch mang tính tinh thần của mình cái mà kẻ thẩm tra bề mặt không thể thấy bằng con mắt của chiếc đầu y; tín đồ ấy am hiểu bằng ý nghĩa bên trong cái mà kẻ xem xét bên ngoài không thể am hiểu bằng quá trình tư tưởng có tính đòi hỏi và thu đạt của y.
Tín đồ ấy tự mình làm quen với các thực tại thiêng liêng bằng các giác quan sâu xa, khác với các giác quan mà kẻ khác dùng. Một tín đồ xem các giác quan của mình như tường thành to lớn bọc quanh mình thì khi cất bước lên đường, y nói rằng, “Thành đô này không có lối vào nhưng nó toàn hảo bên trong.” (Amena đứng dậy, đi về phía Najeeb. Sau đó, nàng dừng lại một chút và nói): Tín đồ ấy sống thường trực suốt ngày suốt đêm, trong khi cuộc sống không chung thủy thì chỉ có vài giờ thôi.
Nhỏ bé biết bao cuộc sống của kẻ đặt bàn tay ở giữa mặt mình và thế giới, nó chỉ thấy vỏn vẹn những đường chỉ trong lòng bàn tay của nó.
Phi lý biết bao kẻ quay lưng lại với mặt trời, nó chỉ thấy vỏn vẹn chiếc bóng của cái tôi vật thể của mình trên mặt đất.
najeeb: (Ðứng dậy, chuẩn bị ra đi): Tôi có nên nói với người đời rằng Iram, Thành đô cột cao ngất, là một thành đô tâm linh của các giấc mộng, và rằng Amane Divine đã tới nó qua khát khao và mến cảm nó, và qua cánh cửa của đức tin.
amena: Hãy nói với họ rằng Iram, Thành đô cột cao ngất là một thành đô thật, nó hiện hữu cùng với sự hiện hữu hữu hình của các đại dương, các ngọn núi, các rừng rậm và các sa mạc, vì hết thảy trong hằng cửu đều thật. Hãy nói với họ rằng Amena Divine đã tới thành đô ấy sau khi băng qua sa mạc mênh mông, chịu thống khổ vì khát, hành hạ vì đói, và khổ não kinh hãi vì cô đơn.
Hãy nói với họ rằng Thành đô Hoàng kim được xây dựng bởi những người khổng lồ của các thời đại từ những thành tố lấp lánh của cuộc hiện sinh, và nó không che giấu mọi người, ngoại trừ những kẻ tự dồn mình vào tư thế bị nó che giấu. Và hãy nói với họ rằng kẻ nào đánh mất con đường của y trước khi tới được Iram, phải qui trách nhiệm cho hướng dẫn chứ không cho con đường gập ghềnh gian nan.
Hãy nói với họ rằng kẻ không thắp sáng ngọn đèn chân lý của mình thì sẽ thấy con đường ấy tối tăm và không thể vượt qua. (Amena nhìn lên trời với tình yêu trong đôi mắt; khuôn mặt nàng phát ra vẻ dịu dàng, an tĩnh).
najeeb: (Chầm chậm đi tới gần Amena, đầu cúi xuống, cầm lấy tay nàng và thì thầm): Trời đã xế chiều, tôi phải trở về nơi cư ngụ của người đời trước khi bóng tối phủ kín con đường.
amena: Dưới sự định hướng của Thượng đế, anh sẽ tìm thấy con đường của mình trong ánh sáng.
najeeb: Tôi sẽ bước đi trong ánh sáng của ngọn đuốc vĩ đại mà nàng vừa đặt trong bàn tay run rẩy của tôi.
amena: Hãy bước đi trong ánh sáng của chân lý mà bão tố không thể dập tắt. (Amena chăm chú nhìn Najeeb rất lâu, vẻ mặt nàng mang tình yêu của một người mẹ. Rồi nàng rời bước về hướng đông, đi giữa cây cối cho tới khi khuất tầm mắt).
zain: Tôi có thể đi với anh tới vùng lân cận có người ta ở không?
najeeb: Thế thì sung sướng cho tôi quá. Tuy thế, tôi tin rằng ông sống gần bên cạnh Amena Divine. Tôi ganh tị với ông. Tôi tự nhủ rằng, “Giá như mình được ở đây.”
zain: Anh có thể sống xa mặt trời nhưng anh không thể sống gần mặt trời, tuy thế anh cần mặt trời. Tôi thường đến đây để được chúc phúc và nhận lời khuyên bảo, và rồi ra đi trong toại nguyện. (Najeeb mở dây cương, dẫn con ngựa và ra đi với Zain Abedeen).
Màn hạ
Nguồn: A Treasury of Kahlil Gibran (Một kho tàng của Kahlil Gibran), Anthony Rizcallah Ferrris dịch từ tiếng Arập, Martin L. Wolf biên tập, Nxb Citadel Press, New York, HK, 1951.
- Bài Iram, City of Lofty Pillars, tt.106-128
Người dịch: Nguyễn Ước