Những ô cửa mở ra thế giới tôi
ồ con chim nhỏ bé
học vũ điệu bầu trời
tôi sẽ cho em đôi cánh và linh hồn tôi
để em đốt cháy nó
còn hơn sự lạnh lẽo tàn tro giữa sa mạc hoang vu này
đừng chạy trốn khỏi khung cửa thân yêu
để tôi còn có thể thấy mình bị đầy đọa
những tháng ngày đã qua
tôi đã nhúng tôi hai màu đỏ và đen
tôi đã dìm sâu tôi đến tắt thở
tôi có thể cho em bộ lông của tôi
mây trời của thắm thiết
nào con chim bé nhỏ
không cần em sẽ hót thay tôi
bên dưới cầu vồng này tôi không sống
sự hủy hoại len dần tôi
tôi tự đầu độc mình bằng sự phù du vô độ nơi đây
tôi muốn tan loãng để hiểu xem những người xung quanh đã sống
tôi, rạng sáng có thể thấy em nhảy múa
cầu Chúa nơi này sẽ không giết chết em
bằng một bàn tay vô h[t]ình nào đó
hãy loan tin cho tôi về hi vọng của em
khi em còn ríu ran về những chiếc tổ và những sinh linh sẽ sinh ra
Ngày mai. hãy dạy nó tập bay ngay khi có thể
để nó thấy sự vô lượng và xinh đẹp thế giới này
sự chạy trốn của tôi quá nhỏ bé
khi màn đêm xuống tôi giũ bỏ chính mình và len vào sâu thẳm phôi quên
tôi không biết mình làm gì ở đó
một ngày nào đó, nếu đôi cánh tay tôi không múa lên vũ khúc nào
và máu tôi không tắm cho một cuộc đấu tranh nào đó
chống mọi sự vô nghĩa thế giới hôm nay
chống mọi sự dối trá, phi nhân, gông cùm
thì tôi xin em, đừng bao giờ quay về đây nữa
cánh cửa sổ hôm nay không thể mở nữa rồi
Tôi đã chết.