Đốt trầm hương tựa án thư
Ý tình sinh tử đọc thơ bốn người
Uống trăng say mộng khóc cười
Hú hồn gánh huyết giữa trời hư vô
‘ Máu đã khô rồi thơ cũng khô
Hồn ơi ! phiêu lạc đến bao giờ’ (1)
Nan y chờ chết thảm chưa
Thất thanh cầu khấn sảng mơ hãi hùng
Duyên thơ luyến tiếc thu phong
Nợ trần chưa dứt tơ lòng còn se .
Hàng trang thanh thản đường về
Tâm trong trí sáng đam mê đã nhiều
‘Tay không nợ trắng ly bôi cạn
Nhẹ gánh ra đi ngả bóng chiều’ (2)
Kiếp người há chỉ bấy nhiêu
Phủi tay như thả con diều đứt dây.
Hạnh phúc gì đâu ở dưới đây
Tình yêu mờ ảo bóng mây bay
‘Le bonheur est un mensonge
L’amour une illusion’ (3)
Tài hoa trọn kiếp giầu sang
Lẫy lừng sự nghiệp con đàn cháu đông
Bỗng sao ngao ngán cõi lòng
Ngẩn ngơ lỡ bước lọt vòng càn khôn .
Nhờ Ai thể xác linh hồn
Trứng non vươn lũy nên con người này
Ân tình nay trả về Ai
Lão Sinh Bệnh Tử an bài ý thiêng