Chiều nay tôi về một mình
Trên con phố gió rú rít
Tôi choàng lên mái tóc tôi chút buông thả đôi tay
không điểm tựa
Đặt để rối tung sự ngẫu du đầu óc ghét gẫm lược gương
Tôi nhích nhè nhẹ tay ga chiếc xe máy vừa chực chờ đại phẫu
Tiếng rồ phận lạc đà cúi mặt hai bánh xe
ngoan ngoãn đồng hành
Kẻ tối tăm không biết lau chùi số phận vệt bụi đường đục ngầu đèn pha
Rùng rùng chồm lên tốc độ phàm dục
không cương tỏa
Tôi đi vô sầu vô hỉ
Biển lạnh thổi vào bờ cát những âm trầm âm nhạt
Xói lở bãi bờ con coòng xe cát chạy loạn
không dấu tích
Đời như một mặt phẳng phủ đầy rác rưởi và sóng bạc đầu
Ướt nhẹ mắt em tuổi dậy thì áo mỏng chân thon
Không gian màu tro nét nguệch ngoạc vẽ bằng bàn tay lõa vận
Tôi siêu thực đời
Không ai dẫn về cõi người xô độn
lúc đơn phần
Phố cuộn trôi mưu mã phê phàm những mảnh sinh linh bứt phá
Nụ cười nở hoa xương rồng chưa biết gục xuống thân gai
Chói ngời lên mảng chiều nhũn ám
từng đôi ngực tung tẩy mê nương
Chiều nay tôi về một mình
Phía kia là tượng Phật trắng như viên phấn dựng đứng ngó dòng người không tìm thấy bảng đen
Hóa ra mình lạc bước
Tôi tự choàng lên mái tóc tôi chút buông thả đôi tay
không điểm tựa
Đặt để rối tung sự ngẫu du đầu óc ghét gẫm lược gương
28/12/2009