Mầm xanh
Những ngọn lửa thắp lên ngón tay
Giấc mơ đánh rơi
Trong một chiều ảo giác
Tôi vân vê đôi ánh mắt gầy
Qua ô cửa những mầm xanh động đậy.
Mệt nhoài một ngày mù sương
Những chiếc lá đong đưa
Liệm mùa bật khóc.
Sự lặng im
Cho những gương mặt hoen
Bàn tay hoen
Dấu chân hoen
Hồn nhiên nắng mọc.
Sự lặng im
Khỏa kí tự ngày.
Trượt theo mãi vũng sáng đang xoay
Tôi bắt gặp bình yên ướt đẫm
Khi người đi qua mà chẳng để lại gì
Khuất nghẹt những vòng đêm áp thấp.
Rịt kín lối đi.
Những ngọn lửa thắp lên ngón tay
Giấc mơ đỏ non
Bập bùng kí ức
Soi tôi vôi rữa tháng ngày
Nhưng nhức một mầm xanh có thực…
Ý nghĩ
ý nghĩ nhiễm từ
chỉ một bước thôi
nghìn câu thơ đã bắt kịp bầy
ngựa trắng
sự trống trải làm hao mòn
lý tưởng
ôm mơ vuông tròn
tay bật ngón thăng hoa
ý nghĩ của đêm qua
nhói lên một sắc hồng
búp sương
tinh khiết
chưa kịp trao tay điều gì
rã rượi
toan đi
đôi mắt nhịp nhàng thời gian
gõ xuống trái tim
lời so đo
cân đếm
tiết trinh vũ điệu
phù du bốn cánh hoa hồng.
cắt mùa
lập đông
áo chiều xổ mây nhưng nhức
gió sương thèm thuồng
liếm ngực
săm soi
trào ra từ khóe môi
lời tình câm cánh xòe đom đóm
rạch ngang nền trời
toác hoảng u không…
bầy mèo đêm tìm thấy nhau
đói tiếng gào
tức tưởi
gái tơ lấy lộn nhang vòng
trai tơ lấy nhầm hương hỏa
ý nghĩ ném mình
đi xa
vào nơi hõm vắng
giọng ngọt nhiễm từ
co cụm
nét môi son.
câu hát ví von
diễu hành
câu thơ không tưởng
rần rật
khi bầy ngựa trắng lao về
đưa ý nghĩ
lên cương.
14/01/2009
Nháp chiều
Tay thắt nút
Tay mở nút
Buổi chiều bung lên như sợi thun
Đôi bàn tay rưng rít
Căng cứng những giờ lão hóa.
Chiếc lọ trong ngôi nhà
Tất cả đều thủy tinh
Cắm đầy những bông ánh sáng.
Lũ bướm kiềng vây
Bốn mùa đi lạc
Khép cánh vùi trên giấc ngủ sài đồng
Mơ về một miền cúc dại.
Giấc mơ về loài có vẫy
Giấc mơ về sợi gai
Giấc mơ về những tổ trứng mối
Tất cả!
Tất cả!
Tất cả!
Được nong vào chiếc hủ sành
Quấn quanh nỗi buồn cao áp…
Tay thắt nút.
Tay mở nút.
Buổi chiều nẫy lên như sợi thun
Khoắng vào Google lục toan kí ức
Màn hình xổ ra ngực trắng sương mù…