Bạn có tin vào số phận không? Với nhiều người câu trả lời là có, những người khác có thể là không? Còn Ngọc thì rất tin vào số mệnh, cô nghĩ từ khi cô được sinh ra đời thì cuộc đời của cô đã gắn liền với số mệnh rồi. Như hình với bóng. Có những chuyện đến và đi qua trong cuộc đời giống như một giấc mơ, một sự tình cờ mà người ta nói đó là do số phận đã an bài sẵn rồi.
Ngọc sinh ra may mắn là có đủ tay chân, lục phủ ngủ tạng như mọi người bình thường khác. Nhưng với một nhan sắc " ma chê " - ai nhìn vào cũng không thể cảm tình ngay được!. Cha, mẹ Ngọc cũng không hiểu cô giống ai mà lại như vậy? Dòng họ của cô ai cũng xinh xắn và đáng yêu hết.Còn cô là sự tổng hòa những khiếm khuyết của ông, bà, cha, mẹ. Ông trời vốn dĩ thật công bằng, lấy đi của người ta cái gì thì đền cho người ta cái khác. Trời phú cho Ngọc một trí thông minh hiếm có, một tâm hồn nhạy, một trái tim rộng mở tràn ngập yêu thương. Mà cũng chính vì những ưu điểm này mà cô lúc nào cũng buồn vương.-cảm thấy cô độc, man mác!
Người đời hay nói " cái nết đánh chết cái đẹp"- nhưng con người hầu hết đều thích vẻ hào nhoáng bề ngoài. Thích cái vỏ rực rỡ , lộng lẫy hoăc hấp dẫn! Một người dù có tài giỏi, có tâm hồn đẹp bao nhiêu đi nữa mà là con cháu của " Chung Vô Diệm" thì cũng không được nâng niu thương yêu như những người đẹp xinh. Trong truyện sách hoặc trong phim ảnh những nhân vật đáng yêu, đáng thương, những nhân vật mà cuối cùng có cuộc sống hạnh phúc, ai cũng yêu quý đều là những người đẹp.(!) Còn những người nhan sắc tầm thường, xấu xí thì đạo diễn hoặc nhà văn thêm vào cho họ một đầu óc ngu si, xấu xí, hiểm ác... họ giống như phù thủy vậy-để cuối cùng nhận lãnh bao điều tai tiếng xấu xa?
Ngọc từ nhỏ đã ý thức được mình là ai rồi, nên cô sống thu mình lại. Cô ngại tiếp xúc với mọi người- cô rất sợ bị chế giểu, hoặc bị đưa ra làm trò đùa. Thế giới của cô chỉ là cõi ảo. Ngày ngày cô đắm chìm vào những quyển sách,cô tìm kiếm niềm vui với những nhân vật trong truyện và cô cảm thấy vui trong thế giới riêng của mình như vậy suốt bao năm. Càng lớn lên nhìn mọi người có đôi có cặp,vui vẻ bên nhau, cô cảm nhận trái tim mình loạn nhịp- cô cũng khát khao hạnh phúc, yêu thương- nhưng cô vẫn giữ kìm giữ những xao động nơi tim mình- âm thầm đi tìm cái nửa thật sự của đời cô. Nhiều lúc ngồi một mình trong khu vườn rợp bóng cây và hoa-Ngọc vẫn luôn tưởng nghĩ- “ một nửa” sẽ ghép chặt với đời cô phải là người yêu cô nhất, yêu cái tâm hồn nhạy cảm tràn đầy khát vọng yêu thương của cô để chia sẻ cùng nhau những vui buồn thăng trầm trong cuộc sống.
Lâm đến với cô như một cơn gió- một sự tình cờ- một duyên số, mà có lẽ ông trời đã sắp xếp như vậy chăng?. Công ty của Ngọc nhân dịp nghĩ lễ 30-4, 1-5 đã tổ chức cho nhân viên đi du lịch 5 ngày thăm động Phong Nha, Huế, và cáp treo Bà Nà. Ngọc không muốn đi du lịch một chút nào vì cô hay bị say xe, và cũng một chút xấu hổ về vẻ bề ngoài không được toàn vẹn của mình. Mọi người mặc gì cũng đẹp, lại biết trang điểm theo mode , ăn nói điệu đàng sành sỏi . Đi đến đâu cũng có khối người yêu kẻ mến chạy theo đưa đón, săn tìm..Còn cô không hề biết diểm trang chưng diện- lại nhút nhát, ít nói nên cô rất ngại phải tiếp xúc với cuộc dời rộng lớn phiền nhiễu mỗi lúc đi xa.-ngoại trù những chuyến công tác chuyên môn không ai có thêt thay thế!. Lần nầy, ngặt một nỗi cô lại là trưởng phòng kỉ thuật của công ty-lãnh đạo bao nhiêu nhân viên, không đi cũng không được.
.
Lâm là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn tham quan của cô. Lâm đẹp trai, lịch lãm và rất có tài ăn nói. Mọi người trong đoàn du lịch ai cũng quý anh và nhất là mấy cô trẻ chưa có gia đình. Ngọc biết phận mình nên không hề để ý gì cả. Cô dửng dưng. Chỉ quan tâm với công việc trưởng đoàn, với bao tưởng nghĩ trong đầu về chuyến đi xa bất ngờ thú vị này. Trên xe, hầu như cô chỉ ngủ để kìm giữ cơn say sóng và khi đến địa điểm tham quan cô thường tách riêng , chậm bước theo đoàn, và theo đuổi những ý nghĩ vu vơ chợt đến của riêng mình…
Vậy mà không hiểu sao ngoài những lúc phải thuyết trình về các danh lam, thắng tích- Lâm hay đến bên cô và gợi hỏi chuyện này, chuyện nọ-làm cho cô cảm thấy vui vui. Sau đợt du lịch, Lâm hay tìm nhà riêng thăm cô. Rất tự nhiên. Chân thành. Lâm đến, như cơn gió mát giữa lòng cô nắng hạn. Cô thấy tim mình xao động, có lúc- cô không thể giữ được nó nữa. Ngọc đã dần dần yêu Lâm-yêu thật nhiều. Cô vừa xem Lâm như một người bạn để sẻ chia tâm sự-vừa là một người anh có thể dựa vào để vượt qua những buồn vui trong cuộc sống. Ngọc không còn những ngày nghỉ thu mình trong chăn đọc sách, nghe nhạc-mà đã quanh quẩn bên Lâm ở vài quán café dễ thương, nơi công viên êm ả, thoáng mat để trò chuyện đủ thứ về hôm nay-ngày mai! Có lần, Lâm đã đọc cho Ngọc nghe mấy câu thơ anh vừa chợt nghĩ ra-nói là để tặng riêng cho cô. ( “ Yêu em – duyên đến tình cờ/ Mà nghe nghe như sóng đôi bờ- thiên thu?/ Nửa mai trong cõi mịt mù/ Tình ta vẫn sáng-lởi ru ngọt ngào! “ Đọc thơ, Ngọc không dấu được sự xúc động và ngạc nhiên-Cô hỏi: “ Vậy anh cũng là một nhà thơ sao?”
- Đâu cần gì nhà thơ mới làm thơ? –Lâm nhìn cô cười-Anh làm thơ để tặng riêng cho em không được sao?-Nhìn Ngọc đăm đắm-thơ đâu có dành riêng cho ai?
Sau buổi chiều đó không lâu-Lâm đến thăm Ngọc với một món “ quà đặc biệt” gói kỹ trong túi nylon sinh xắn mà anh bảo đã phải thức mấy đêm ròng mới hoàn thành: Đó là một tập thơ chép tay, có tựa để viết bằng màu vàng sậm “ Ngày Tháng Bên Em “…
Vậy mà giờ đây Ngọc cảm thấy giận anh , cô thấy buồn mông lung vì nghĩ rằng anh không hiểu hết tình cô dành cho anh. Đang giờ làm việc mà cô không làm được việc gì cả. cô đang theo đuổi dòng suy nghĩ lan man trong đầu. Sao cô yêu Lâm đến vậy mà anh lại luôn để dạ nghi ngờ? Nhìn thấy Lâm khắc khoải buồn thương là lòng Ngọc lại quặn đau. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua còn nguyên trong tâm trí cô, nó làm cô buồn, và có thêm chút trách giận . Cô nhớ từng lời của Lâm:
“ -Ngọc này! Em có biết tay Khải không? Anh ta đẹp trai, giàu có, và đa tình quá phải không? Em hay tiếp xúc và nói chuyện với gã ta lắm phải không?-
Lâm nhìn Ngọc quan sát. Cô có cảm tưởng anh đang muốn tìm câu trả lời hiện lên qua nét mặt của cô.
Ngọc nhìn Lâm thật lâu, im lặng- cô không nghĩ ra anh lại không tin cô như vậy? Cô nói " Đó chỉ là sự giao tiếp giữa người với người mà thôi, em không có ấn tượng hay tình cảm gì với anh ta. Em yêu anh, không ai có thể thay thế anh trong tim em – điều anh anh đã biết rồi?"
Lậm lặng đi một lát và nói : " Anh biết anh không tài bằng người ta, lại nghèo khổ nữa. Em thích người ta chỉ là chuyện “ thường ngày”- chuyện đến phải đến thôi mà"
Ngọc tức đến nghẹt thở- cô nhìn Lâm cô muốn hét to lên.Nhưng nhìn gương mặt tối lại-mất nét vui tươi dí dỏm mọi ngày của Lâm –cô cảm thấy lòng đau lắm. Cô thì thầm: " Anh Lâm! Với em, anh là người quan trọng nhất. Anh ở trong tim em. Anh đừng so sánh mình với ai cả. Tình yêu không phải là trò đùa. Hơn nữa chúng mình đến với nhau bằng sự gặp gỡ của nhân duyên mẩu nhiệm-em rất tin vậy- anh không nghĩ thế sao? “ Cô nghĩ: người ta thường nói có yêu nhiều mới ghen- cô biết vậy, nhưng mỗi lần anh xa gần dọ hỏi là cô thấy khổ tâm lắm. Tình yêu là nỗi buồn đau cọng với hạnh phúc-mãi vậy sao?
Chuông điện thoại reo lên, cô biết là Lâm gọi . Ngọc bắt máy. Tiếng Lâm từ bên kia đầu dây
- Em giận anh phải không? Anh xin lỗi mà! Tiếng Lâm cười nhẹ nhàng- Em hãy hiểu cho anh nhé?
Tỉnh yêu của chúng ta không thể giống ai…
-Em nghĩ chỉ khi em chết đi thì anh mới không nghi ngờ, mới an tâm đúng không?-Giọng Ngọc dày đăc cơn buồn.
Yên lặng một lúc- Lâm nói khẻ :" Em đừng nói vậy! Không có em thì anh cũng không vui sống được nữa đâu. Anh biết mình sai rồi. Tại anh yêu em nhiều quá thôi. Em đã nói rất đúng- tình yêu của chúng ta không thể đem ra so sánh với ai cả! Em bỏ qua cho anh, đừng giận nữa em nhé.?"
Nghe những lời yêu thương chân tình của Lâm, những giận hờn trong lòng Ngọc bỗng nhiên tan biến cả . Tình yêu thương chân thật đã xóa tan đi được mọi nỗi giận hờn buồn đau ẩn hiện trong cuộc sống! Ngọc thấy mình thật hạnh phúc . Cô thầm hứa với lòng sẽ không bao giờ làm điều gì khiến Lâm phân vân lo lắng nữa. Cô cảm thấy cuộc sống như đang mở rộng ra phía trước một mầu xanh tươi đẹp và đáng yêu biết bao. Ngọc cười khẽ:
- Em không còn giận anh nữa-Cô lại cười-nhưng anh phải “ bắt đền” em…/.