Trăng Bạc
Đi là
Thêm bước phong trần
Thêm dài đêm trắng
Phân vân cuộc tình
Một mình giữa phố thông thênh
Bốn bề ngã gió
Ngõ tình ở đâu
Vùi hồn vào mộng đêm sâu
Trách con sóng bạc
Vỗ đau cõi bờ
Nổi lòng trắc ẩn câu thơ
Xua cơn gió lạ
Vào bờ lách lau
Mùa sang hoa cỏ thay màu
Trăng khuya bạc thếch
Nhạt màu nhân gian
2010
Cuội
Có nhiều khi
Nửa đêm thức giấc
bốn bề lạnh ngắt
Lục lọi tìm lại giấc mơ
Có đôi khi
Thèm ra khỏi nhà
Một mình lang thang đâu đó
Thả rơi nỗi buồn
Tan trong gió
Gởi vào mây về mênh mông phía trước
Gởi vào ngày phố xá inh oang
Gởi vào đêm hồn say mộng mị
Gởi vào người đá cuội lãng quên
2010
Tự Tình
Đêm sương phố trắng mặt người
Giang tay ôm cả một đời trống không
Mùa đông với những mùa đông
Ngẩn ngơ chiếc lá bồng bềnh áng mây
Nghiêng trăng soi mỗi hao gầy
Rót vào đêm lạnh những đầy những vơi
Đắng môi với nụ hôn hời
Vòng tay đã khép một đời buồn tênh