Lời thưa
Chén trà dâng mẹ chiều mưa
Khói thơm bay đến cổng chùa chưa ngưng
Thương con ngọn khói lưng chừng
Biết vì sao cũng rưng rưng quê người!
Chở Mẹ đi chùa
Mẹ giờ ngấp nghé đồng quê
Chén cơm vơi bát nước chè ứa xanh
Trời ban tuổi Phật hộ thân
Cúi đầu con lạy tạ vầng thái dương
Ở đâu tiên bụt trăm đường
Bằng đôi tay mẹ vùi thương lên đầu
Nhọc nhằn đất thấp trời cao
Còn đôi vai mẹ vững vào giấc khuya…
Dừng xe ngoài trước cổng chùa
Khói thơm bay kín dọc mùa báo ân
Ai còn chấp trước xa xăm
Bỗng dưng con nhớ siêu hầm thuốc xong!*
· sắc thuốc Bắc để mẹ uống hàng ngày
Một đêm trăng
Đêm trăng phương Nam tôi gọi điện thăm mẹ
mẹ ơi trăng quê mình sáng không?
nơi con ở trăng chếch phía tây
sao lưỡi cày ủ rũ
mẹ bảo
trăng không sáng nhưng mẹ nhìn rõ
không cần trăng chếch phía nào
mây mỏng dính trăng
sóng chập chờn run rẩy mong con…
Mong con mẹ lên chùa cầu tự
mong con mẹ xuống chợ kết hoa
mong con mẹ bơi vượt Tam Giang, trườn lên dãy Trường Sơn
để làm gì con không biết
sau này, bà nói mang nước ngọt
cho ông
một ánh chớp qua trời
mẹ không nhìn thấy đêm trăng, không thấy mây bay
từ ngày họ báo tin ông nằm lại đâu đó trong rặng Trường Sơn già
Mẹ mãi nhìn hướng mong con…
Bình Chánh, tháng 6, năm 2007