Chị vào thành phố
người gầy theo trăng
dáng ngủ nằm cong
lưỡi liềm lưỡi hái
chị nằm khắc khoải
vắng tiếng gà canh?
sáng chưa rửa mặt
chị đã nhìn trời
bữa cơm nhà vắng
góc bếp chị ngồi
Chị vào siêu thị
bỏ dép ở ngoài
giá ghi ngàn rưởi
chị trả ngàn hai
chị như hạt gạo
côi cút giữa đồng
hạt tròn ra chợ
hạt dày phần con
chị như nước ròng
phù sa cạn kiệt
chị tan vào đất
chị hòa vào cây
tháng ngày thì mỏng
bão lũ thì dày.
Chị gánh một đời
đường xa nặng nợ
chị bán tuổi mình
qua từng phiên chợ
|