Tôi rơi từ lòng mẹ vào lòng đất
u u bom câm đất hộc máu
khoác trên vai mảnh trăng bầm tím
mưa napan rắc bột
gió lào giật tả tơi mê nón
vục nước trâu đằm tranh phần nghé
chơi trốn tìm không chạy khỏi trăng
bụng rỗng tháng bảy nối tiếp nhau ngày giỗ
tôi níu váy giấc mơ cạm bẫy
thành phố hẻm dài như địa đạo
30 năm nhặt từng mảnh đêm
lối về như bức tường dựng đứng
giải thoát giấc mơ trên con tàu vắng
chạy trốn gác trọ tổ ong
cục đất chọi chim cũng mang tên nước ngoài
gió không còn chỗ trống để thổi
lũ trẻ rửa mặt bằng khói
con kênh đen thắt cổ cánh đồng
rubic bê tông
người chạy khỏi làng như chạy giặc
ngược hướng tôi về
chạy khỏi tiếng ùng ục cạp đất
bật rễ khuya
thất thểu giấc mơ
30 năm
thèm ngụm nước trâu đằm
Nha trang 5.2010