NGÀN NĂM
Vẫn còn đêm ấy trăng xa
Nhưng trăng của bóng mây. Và gió thôi
Bão bùng em đổ sang tôi
Thành hai trận bão mê tơi còn gì
Vẫn còn mưa nắng thường khi
Nắng như em tuổi dậy thì hồn nhiên
Nhưng mà thoáng đó đã em
Đã tôi ngoảnh lại . Đã nên ông bà
Vẫn còn mỏng mảnh trời xa
Liệu em còn đứng đợi ta cuối ngày
Vẫn còn em đấy. Anh đây
Ngàn năm trăng khuyết, trăng đầy tìm nhau.
Kim Chuông
Chắc là tác giả đã ở tuổi trên dưới lục tuần, cái tuổi thường hay vơ vẩn nghĩ về ... ngày xưa, để da diết nhớ và hoài niệm về một thời mới đấy mà đã vời xa. Và, cũng thật tự nhiên thôi , trong biết bao nhiêu là kỷ niệm của những giây phút vơ vẩn ấy, cuối cùng đọng lại cũng vẫn là hương vị ngọt ngào hay chát đắng của tình yêu thủa nào :
Vẫn còn đêm ấy trăng xa
Nhưng trăng của bóng mây. Và gió thôi
Vâng ! “Đêm” và “trăng” của trời đất thì muôn thủa, lúc nào mà chả vậy. Nhưng cái đêm ấy của riêng chúng mình thì vẫn “còn” nguyên vẹn trong anh, bởi cái đêm định mệnh ấy của tình ta, “trăng” chỉ là của mây và gió thôi. Để rồi trời đất như báo trước điều chẳng lành :
Bão bùng em đổ sang tôi
Thành hai trận bão mê tơi còn gì
Không phải là “gió” nữa mà là “bão”. Thậm chí, không phải là bão thông thường cấp 4 cấp 5, mà là “bão bùng”. Không phải thổi mà là “đổ” . Theo kinh nghiệm ngàn đời, trong đêm vẫn có trăng, có mây và gió, thì trời đất không thể đột ngột chuyển thành một trận bão lớn ngay được. Vậy mà điều ấy đã xảy ra mới ghê gớm làm sao. Bão của trời (có lẽ bé thôi) và “bão” của em cộng lại, đã thành hai trận bão siêu cấp độ, với sức tàn phá đến mức “mê tơi”, quả là đáng sợ ! Nhưng thật lạ lùng, tại sao chàng trai của chúng ta lại không “chống bão”, hoặc giả có chống đi nữa cũng rất thụ động, thụ động đến mức yếu ớt để bão cứ việc “đổ sang” mình ? Phải chăng lúc ấy vì cả giận mất khôn, nên cô gái trẻ quá nóng nảy, không để cho anh chàng được phân bua, giải thích ? Còn chàng trai thì vì quá yêu, vì một sự việc “tình ngay, lý gian” nào đó, hay cả vì bất mãn với thái độ của nàng, mà mặc kệ, buông xuôi không muốn thanh minh, thanh nga gì nữa, cứ lặng im “chịu trận”, vân vân và vân vân. Sau này khi trời tạnh, mây tan, tất cả đều đã tỉnh ra, nhưng sự thể đã quá muộn không còn cứu vãn được nữa, thì chàng trai mới có cơ hội thanh minh rằng, lúc ấy em cứ ào ào, cứ nhất quyết “luận tội”, “ kết án” có cho anh mở lời đâu. Cả em, cả trời đều tới tấp nổi giông, nổi bão đến mê tơi như thế, thử hỏi anh còn gì để mà chống, mà đỡ ? Nhưng mà thôi ! tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Một kỷ niệm buồn mà ấm nóng, đã theo chàng trai đi suốt cuộc đời. Để mỗi lần hồi tưởng lại chuyện xưa :
Vẫn còn mưa nắng thường khi
Còn mưa, còn nắng đấy, nhưng trong hoài niệm của anh bây giờ “mưa” đã mờ đi, khuất lấp. Chỉ còn “nắng” sớm bừng lên thôi, rạng rỡ, tinh nghịch :
... như em tuổi dậy thì hồn nhiên
Chỉ với sáu câu thơ đầu, tác giả đã khéo léo khép lại một thủa yêu bồng bột, xốc nổi, cả tin và cố chấp. Nhưng dù sao thì những năm tháng hồn nhiên ấy thật đáng quý biết bao, đáng nâng niu biết bao, đối với mỗi đời người. Cuộc đời cứ kéo anh và em đi mỗi người mỗi ngả, bươn trải mưu sinh. Đến khi giật mình nhìn lại, mới hay quả là “thời gian như bóng câu qua cửa ...” :
Nhưng mà thoáng đó đã em
Đã tôi ngoảnh lại . Đã nên ông bà
Sau cái đêm “bão mê tơi” định mệnh ấy, thì thời gian nào có chờ, có đợi. Mới thoáng đó thôi, mà cả hai đã không còn là người của ngày xưa nữa. Em đã là em và tôi đã là tôi bây giờ, đã nên ông, nên bà cả rồi ? Nên ông, nên bà thì có bao nhiêu là ràng buộc. Vậy mà anh chàng, dù đã trắng râu, bạc tóc :
Vẫn còn mỏng mảnh chiều xa
Liệu em còn đứng đợi ta cuối ngày
Năm tháng qua đi, nhưng lửa yêu trong anh chàng thì vẫn không chịu tắt. Dẫu biết, tất cả chỉ còn là hoài niệm “mỏng mảnh trời xa” thôi, mong manh lắm, khẽ chạm vào là tan biến ngay. Nhưng vì yêu, vì tin nên hoài niệm vẫn cho chàng trai ảo giác, để thốt lên câu hỏi thật nao lòng : Cuối ngày rồi, ta và em đều đã về chiều rồi, liệu em còn đứng đợi ? Và, câu trả lời là, nàng vẫn đứng đó, hiện hữu còn hơn cả bằng xương, bằng thịt. Vì nàng đã đứng trong hoài niệm, trong tâm tưởng chàng trai. Như chính người trong cuộc đã khẳng định đầy thuyết phục rằng :
Vẫn còn em đấy. Anh đây
Ngàn năm trăng khuyết, trăng đầy tìm nhau.
Ngàn năm, vạn năm hay mãi mãi ... đều là vô cùng, vô hạn. Còn anh và em thì hữu hạn lắm. Vừa mới hồn nhiên như nắng, rồi bồng bột cố chấp “bão bùng mê tơi” đấy, mà thoáng đó đã thành ông, thành bà. Giờ, tuy “vẫn còn em đấy. Anh đây” mà nghìn trùng cách trở, hết trăng khuyết, lại trăng đầy cứ mê mải tìm nhau trong vô vọng, mông lung, bể khổ của cõi người.
Bài thơ cô đọng, mạch lạc, như chính mối tình chân thật trong sáng thủa nào của chàng trai và cô gái. Tác giả đã sử dụng dấu chấm ngắt đột ngột ở một số câu, song vẫn không làm mất đi “hiệu ứng” lục bát của thể thơ này. Đã có nhiều bài thơ hay, hoài niệm về những thiên tình sử : đẫm lệ chia ly, tan vỡ, khổ đau ... Nhưng Ngàn năm của Kim Chuông, với “phép cộng” của hai trận bão, khiến người đọc cứ bị ám ảnh mãi.