Tặng Ki
1.
Hãy mở rộng đôi mắt cô đặc một vầng hào dương và sóng biếc
Mở rộng lối thoát điên cuồng của anh
Nơi mọi thứ tồn tại xanh và chỉ xanh
Ái ân với lạnh lẽo và thăm thẳm.
Dưới ánh mặt trời những cánh hải âu bay vào ghềnh đá
Tung nát yêu đương
cái màu máu trắng ấy, về một khía cạnh, như tuyết của thời gian
chà xát một cơn sốt.
Tình yêu của em
Thượng đế có nói với anh
Không và thời gian vùn vụt - bọn láo toét
Mở ra con đường định mệnh, em đến & qua
bằng chiếc chìa khóa cô đơn
vắt trong con tim anh .
Không bao giờ em nhớ nơi này em từng tồn tại
Nếu thiếu cơ thể anh
một chiếc rễ cắm
Thượng đế có nói với anh
Chúng ta đơn phương thế nào với cuộc đời này
và không biết tồn tại
chúng ta gieo rắt cái chết trong từng giây
như một cách tự tử xuống hỏa ngục
cái ấm áp chói rực
nở ra hoa, mở ra cánh cửa, những mảnh hồng cầu lấp lánh
lại tạo nên một đôi cánh đến lúc tàn hủy đi
2.
Em từng cầm tù những giấc mơ của chúng ta
Trong khoảng khắc bóng đêm, biển khai phóng
Vị ngọt ngào
Nơi đôi môi anh và gương mặt anh, chúng đã chảy qua đôi mắt anh
giữ lại những tia nhìn cuối cùng về những đợt sóng
Và cái chớp mi nơi hàng rào sự thật
sẽ gắn nối lại những gì thế giới này không giữ nổi
Giữ cái ánh sáng cuối cùng sự sống này không thể giữ nổi
anh- em
Anh có thấy vòng cong toàn bích của yêu thương
Sau một đường cầu
Sau một xã hội
Sau một sự nhầm lẫn
3.
Những cánh máy bay là những con chuồn chuồn
Khi tỉnh dậy, chúng đâm sầm vào giấc mơ em
Với cái âm thanh dữ dội ấy, em lại thấy sự mong manh
Xao động
Những đêm như thế
Tiếng armonica không tới nổi
Một chỗ trú tâm hồn
Em nhảy múa trong vòm họng những tấm gương
mở tung lớp máu
Chờ khi trời sáng
3.
Khi em đối diện với anh
Cơ thể sự thật lấn át
Và chúng ta sẽ mất hút
em một mình ảo vọng lang thang.