Tám năm: ba ngàn ngày!
Lũy thừa hai cho vô vàn nỗi nhớ
Ta đếm ngày qua như đếm từng hơi thở,
Uống rượu thường cho bớt lại cơn say!
Những hôm đi ngang trường cũ
Gặp thầy cô giáo ngày xưa
Ta buồn muốn khóc,
Im lìm và u ẩn mùa mưa
Bạn bè không còn mấy đứa,
Giăng tay cười nghinh ngang
Không áo trắng quần xanh nữa,
Phù hiệu cuộc đời: mảnh vá sau lưng!
Em có còn mặc áo dài
Màu trắng ngày xưa không?
Chiếc áo ta vẫy mực xanh đóng dấu,
Ấn triện tình yêu của tuổi học trò
Tám năm: ba ngàn ngày!
Thêm dấu căn hai, căn ba để mình gần lại,
Để mình bé lại,
Để ta hôn trở lại nụ hôn đầu
Như một buổi chiều
Linh hồn ngây dại
Cây lá đâm chồi trên thân thể vô hư
Em có về đây không?
Mùa thu năm nay, mùa thu năm tới?
Ta vẫn đêm đêm ra quán cà phê ngồi
khoanh tay chờ đợi
Chiếc quán bên lề đại lộ Gia Long
Những ngọn đèn nê-ông buồn rầu,
Những con phù du cợt đùa ánh sáng.
Ta thấy một năm dài thêm đôi tháng
Tháng tám tựu trường và tháng bảy mưa ngâu
8-8-1982