Nhớ Về Một Thoáng Vàng Bay
Mưa đã về nơi đâu
Nắng đã về nơi đâu
Chiều nao heo may về
Trên tóc người
Chớm bạc
Năm tháng cứ lặng lờ con nước
Nổi chìm
nơi đáy biển sâu
Câu thơ xưa
vọng về thảng thốt
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Tuyệt mù một thoáng vàng bay
Lá đã xa khơi mùa chưa trở lại
Còn nguyên dáng cúc
Hao gầy…
Ai có về
Nơi ngã ba sông
Đếm bao đôi bờ
Thương nhớ?
Lắng nghe chiều mong manh hơi gió
Thời gian hít thở vô cùng
Thơ và người
Cùng với dòng sông
Về phía chân trời
Thơ Nguyễn Hải Phương : Ngã ba sông mấy đôi bờ,
Có qua trong đục mới ngờ nông sâu.
Qua Cầu Không Tên
Gởi theo nhà thơ Kim Tuấn
Trôi đi
Hỡi nhánh sông buồn
Bay đi
Đôi cánh mờ buông sương chiều
Mây trời theo gió về đâu
Liêu xiêu điệu lí
Qua cầu không tên
Nắng còn thơm gió chiều lên
Nao nao lòng đắng
Nỗi niềm
Ngày xưa
Sông buồn nước chảy vu vơ
Những ngày xưa ấy
Bây giờ nơi đâu ?