KHỔ LỤY…
phải đâu ta lạc chốn nầy
nửa đêm thức dậy thấy bầy sói hoang
dỗ mình hãy ngủ cho ngoan
ngày mai thức dậy phá tan nỗi ngờ
cũng may còn mấy bài thơ
cũng may còn nhớ giấc mơ nửa vời
cũng may tôi nhớ được tôi
lỡ say rớt xuống ôm đời hư hao..
ĐƯA EM ĐI CHỢ TẾT
đưa em đi tới đi lui
mà sao trong bụng chẳng vui chút nào
bởi vì bao tử cồn cào
thật tình anh có đồng nào đâu em ?!
PHỐ ĐÊM..
phố đêm
phố níu chân người
tương tư ta níu
bóng người xa xăm
phố đông
rồi cũng thưa dần
ta yêu
rồi cũng hết gần đến xa ?!
phố buồn
ngoảnh lại còn ta
bơ vơ
vẫn một bài ca thất tình
ừ thôi
tội nghiệp cho mình
có đau cho lắm
cũng tình mất thôi
phố đông
phố níu chân người
tương tư ta níu
tiếng cười trăm năm..
NGỠ NHƯ …
thoáng nghe một khúc dương cầm
tưởng đâu ai đó gọi thầm tên ta
không đâu – tình chết phương xa
dẫu sao cũng một bài ca lạc loài
em đi
bóng nhỏ đèn soi
quạnh hiu một góc
lẻ loi phận mình
ta ư ?
một gã phiêu linh
yêu chi để nhớ cuộc tình
rất xa ??
(*) 24g làm mấy bài lục bát.