tàn tro
một ngày chiều lấm cát
chúng nó
vong thân
phóng tưởng
phóng tưởng bằng đường tư duy không ánh sáng
chim đêm
bay đi
bay đi
giấc mơ hình trăng xanh của đêm ba mươi khủng bố
ngày
chúng cưỡi bóng
thủ dâm cả ý tưởng thủ dâm chớm nhú
xúc lọ bằng động từ
cứu độ
buông xả
nhúng lông mu đen vào nhau
giao cấu
chết gục trong vũng tinh dịch chính mình
đam mê mộng mị
nát tận
lấp đất
dòi bọ trườn lên
liếm láp rồi bỏ đi
bỏ đi
rồi
không buồn khóc nữa
không buồn cười nữa
trây trét bàn tay nhớp nháp máu trinh
hít ngửi
những mặt nạ da người chửa mỡ
những cuộn mỡ hình vòi
đêm xanh chàm
sau lưng
giấc mơ hình chĩa ba của quỷ dữ
quỷ dữ
gió địa ngục thổi lạnh
đen
điên ngày
tiếng kèn đám táng đào sâu vào
tiếng khóc ướt nhẹp
giấc mơ nào không hình thánh giá
mộ bia trên những nóc nhà
không khói bếp
buồn trộn máu làm cơm
ai cũng được thịt người làm bánh Tết
được khóc
được vòi vĩnh màu xanh
bơm hy vọng màu máu đỏ
chỉ không thể được điên
chúng không cho điên
chúng giữ cho chúng ta tỉnh táo để phục vụ một bộ xương khô đã mục từ trong tuỷ
cố giữ chân không trong mộ kính để hình nhân được tươi
cấm người sờ mó / bình phẩm
người cúi gục xuống bàn phím
nghiến nát chúng dưới gót giày ý chí
hiếp dâm tờ hờ ơ cờ a bằng lời cò dắt gái gọi
nhổ nước bọt lên cái đẹp
ỉa vào cái đẹp như gã thanh niên bảnh bao ỉa bậy bên cạnh bụi hồng cuối góc sân ga nhiều khoảng tối
những hình nhân điên
trăng cuối tháng
nam mô cứu khổ cứu nạn quán thế âm
lẩm nhẩm mê man và mị ám
ngày mai
giấc mơ bọt biển trôi tan
những bộ xương sẽ tha hồ nhảy múa