với một giấc mơ hão huyền và bàn chân cỏ
tôi lan đi
như mặt trăng của đêm len vào giấc ngủ của bầy sói
và hú vang lên cái man dại của tộc nguồn
cái man dại của tộc nguồn
như làn nước chảy
qua đá, sùi rần lên
với cái tiếng hú
tiếng hú của đá sùi rần rật lên
trong đêm tối
cái mặt trăng thoát ra ngoài và kêu gọi
cái tộc nguồn đó
và cỏ, và nai, và máu.
ấy cũng thế
cũng bởi vì tôi xa lạ quá với cuộc đời này
cứ như tôi lạc vào thế chiến
mà thấy mình vẫn rong chơi
dù bom đạn có thể tạt vào
nổ tung như quả dưa hấu
và trống rỗng như một cái ly
và bởi vì cái ly đó tinh khiết quá
tôi muốn đổ tôi vào
chứ không phải bom đạn và rác rưởi
của những nụ hôn và cái ánh mắt đang nhìn qua đầu ruồi
và cũng bởi vì
tôi du côn quá với cuộc đời em
với chính cái bản thân gia đình tôi nữa
với cái dòng giống chân chà vào đất này
tôi khoái chí thả rong tôi
mặc xác thằng tôi
trong da thịt
trong thời gian
trên đồng thảo
trên cánh rừng
dù trong cuộc chiến
dù trong đất nước nào
bởi vì tôi yêu tôi quá
tôi làm khổ bàn tay em
vuốt vào một nơi không có
ngủ và lắp đầy một nơi không có
ráng đi vào một nơi không có
mơ về một nơi không có
dù tôi, chẳng bao giờ đóng ngõ với em
chẳng bao giờ bỏ rơi em
chẳng vì thằng tôi nữa
nhưng mà em và thế giới cứ mất hút sau lưng
mà đằng kia, thì trăng sáng quá
máu và suối cứ rần rật sùi lên.