Lại đi, kiếm gió làm mưa
Bửa qua, suýt té bên bờ tử sinh
Gặp anh, bỗng chốc run mình
Đêm khuya , vụn vỡ lời tình nghêu ngao
Lại yêu, tim lại thì thào
Hoàng hôn, lại lịm một màu vàng cam
Bửa kia, ngọt lạt phi phàm
Lời kia, buổi sáng như đàn đứt dây
Nổi gì, nhẹ tựa như mây
Quẩn quanh, quấn quít như cây liền cành
Bỏ đi, thu chết một mình
Trưa im , bóng nắng thình lình vỡ tan.