sắc màu hoa văn
nhạt nhòa trong bụi đỏ
mù trời Tây Nguyên
nhòe vệt máu tổ tiên
tiếng cồng chiêng thổn thức
ánh lửa bập bùng
tiếng ho khàn của già làng
nối vào sử thi
hồi chương vô hồn
hóa thân vào trái tim thế kỷ
lạc loài
từng bước chân Giao chỉ
bình minh khóc trên đôi cánh đại ngàn
tiếng tù và gọi gió
trập trùng ánh chiều buông
ngôi nhà rông lạ xa
trong ánh mắt thiếu phụ
ướt nhòe
bên dòng Krông Nô
không còn huyền thoại
về chàng Đam San anh hùng.