Mưa chiều
Mưa chiều rơi tím đất
Hàng thông reo lối mòn
Nghe gió ngàn hiu hắt
Nhớ mong sầu cố hương
Lá chiều rơi xao xác
Mây chiều buông lưng đồi
Mặt trời chừng ngơ ngác
Thả từng giọt nắng rơi
Tôi một mình lạc bước
Dưới cơn mưa nhạt nhoà
Nghe hồn hoang lạnh buốt
Cõi lòng buồn xót xa
Ai về cho tôi nhắn
Thương giọt mưa quê nhà
Mõi mòn bên thêm vắng
Mẹ tôi ngồi ngóng cha
Gió chiều rơi trên tóc
Lá vàng bay cuối trời
Mưa đọng đầy trong mắt
Mẹ hiền nơi chốn xa
Tháng năm sầu ngăn cách
Đã mấy mùa mưa qua
Nhớ sao từng góc rạ
Mưa trắng bờ đê xa
Mưa chiều nay rơi mãi
Mịt mù đất cùng trời
Tôi đứa con lạc xứ
Nhớ quê nhà mẹ ơi!
11/05/2010
Em, Quê Hương và Dòng Sông
Dòng sông nào đưa em vào ảo mộng
Nên đời em vẫn bến đục bến trong
Nước vẫn chảy muôn đời tuông biển lớn
Suối trăng buồn ngơ ngác cõi thinh không
Mùa mưa đến mặt trời không thức giấc
Đám lục bình trôi dạt cuối trời mê
Đôi bờ sáng trắng mờ sương đẫm ướt
Hàng tre già lã ngọn dưới chân đê
Ôi! Nhung nhớ thiết tha miền tuổi nhỏ
Em xa rồi sông nước vẫn hoài mong
Sông tình tự những đêm buồn trăn trở
Nhớ người xưa đi mãi vẫn chưa về
Em có nhớ cánh chim trời viễn xứ
Bay về nguồn tìm lại mảnh trăng xưa
Tóc chớm bạc đợi chờ người cô lữ
Hồn buâng khuâng thương tiếc chuyện ngày xưa.
18/5/2010