Buổi trưa nằm dưới bóng cây dù ngó ra biển
Gió thổi mát rượi thổi qua tóc qua cổ qua da trần
Nước lóng lánh bốc hơi nồng thật tuyệt
Nước rung rinh ngập ngập tấm thân mềm
Đường chân trời rất xa rất xa
Vô biên phơi lòng dưới nắng hoa
Trái đất lạ thường quay vòng vĩnh cửu
Muôn trùng ngoài khơi muôn trùng lòng ta
Biển xóa trắng những nhức nhối thường hằng
Biển ân ái với bao la nồng mặn
Biển ngàn năm ta nằm quên khóc
Thức với trời với nước với mênh mông
Nằm xấp mặt xuống cát ngửi mùi biển
Phơi một đời mệt mỏi cho quên
Nếu khô đi màu da trắng bệch
Ta hài lòng tan giữa chông chênh...