MẸ CHỒNG
liếc rừng sách trùng điệp của tôi và thở dài…
thương cho con trai kết duyên với chữ
thương cho con trai kết duyên với giấy
một ngày.
Mẹ chồng
ngó ngút ngàn sách của tôi - sườn sượt lắc đầu
kể về họ hàng cô dì chú bác
người cửa hàng, kẻ buôn chuyến bắc nam, kẻ công ty xuất khẩu
giữa chừng
nghe
tanh tách phím bay …
Mẹ chồng
cái nhìn chìm nghỉm vào biển sách
hết thở dài,
chỉ rên rỉ:
Khốn khổ con trai tôi!!!!!
2. THỜI TIẾT HÀ NỘI.
Vất vưởng như hồn vừa ma nhập
ra vào, nhễ nhại, lầu bầu
hổn hển
loanh quanh : nước- cơm - thở - quạt
im lìm nằm hắt
nghe máy điều hòa gọi những sợi chân lông quay trở lại
nghe văng vẳng casett monoton mở giữa lòng đường nắng chang chang
bánh rán đây!”-„ai rượu nếp đây!” „đồng nát chai ai bán…”
những hùm hụp nón lá, những chân đất liêu xiêu quang gánh???
lửa táp vào từng gốc bàng
phả dạt nhựa đường sôi chảy
mặt đỏ bừng bừng như lên cơn sốt
tan - chảy dòng mồ hôi lùa trộm áo-lưng- quần
thủ đô
thành phố sáp…
3. EO ƠI! HÀ NỘI VÁY!
bó sát một nàng: váy tím tuột hông, áo trắng sát sườn đeo nơ tím
oặt oẹo gót giày cao
thất thểu…
em bước van lơn như thể sắp cúi chào
những viên gạch lổn nhổn - hè vừa lát.
Hừ!
thấp thoáng một nàng: váy Zigan xòe tứ tung
hoa chuông bay theo gió
ngượng nghịu, hớt hải em bay theo
cộc cộc thấp cao gót guốc vàng tơi tả
Tội!
kiêu hãnh một bà chị: cổ khoét sâu ngập đầy ren như lá sen đua nở
bụng tròn thắt một sợi xích vàng
phong tỏa cặp đùi ngúng ngẩy váy mini
giữa nhiệt độ áp thấp nhiệt đới đến gần, bà chị diện tất quần nilon trắng, găng tay trắng
Sững sờ!
ÔI! CHÚNG MÌNH! PHÁI ĐẸP!
(2010.05.23)