Rèm phố
Trong đồng tử có một chiếc rèm
Không rõ màu gì
Hễ nằm im là tôi lại thấy.
Những ngón tay nhô lên từ ngực
Nhảy phập phồng trên lớp da non
Chẳng ban mai nào có thể mang tôi đi trong ngày vừa bão
Nụ cười xanh sắc máu
Đôi khi đồng tử cũng xanh
Tôi chẳng hề nghĩ đó sẽ là phút bắt đầu hay kết thúc
Cho một vòng đời nám bụi?
Phố xá mỗi ngày đều rền rĩ những nụ hôn
Những chiếc rèm thi nhau mọc trên mắt người
Lô xô mắt phố
Lô xô những ô cửa sổ
Từng đàn chim trắng sải đôi cánh vần vũ với lớp lông tơ rời rợt
Bay qua những ngày ảm đạm tuyệt vời
Tôi ghé lại giữa công viên và ngồi thườn trên cỏ
Ghé mắt nhìn những nhão thịt đung đưa
Khúc khích từng nốt cười rác rưởi
Tôi đặt lưng xuống và ngước mặt lên trời nguyện
Trong đồng tử có những chiếc rèm
Không rõ màu gì
Hễ nằm im là tôi lại thấy.
23/05/2010
Những trưa không ngủ
Mí mắt sụp xuống nhiều lần chỉ để thử thách
Con ngươi muốn đóng trước cám cảnh ngày ngày sẽ phải tạo thói quen
Hai mép gối sùi bọt mép
Những trưa không ngủ tôi đu mình lên nấc thang ý nghĩ
Niềm vui hôm qua có khi chọc trời
Hôm nay đã đính đầy nham thạch
Mỗi cử chỉ có khi im lặng bằng ánh mắt
Như em đã vùi dập tôi
Bằng cách dội lên vòm ngực từng tràn nhớ khâng khấc.
Sự suy tư bay lượn trên những đám mây màu đen tuyền
Rồi đậu lại nơi góc cửa có hình hộp mắt
Soi vào tận tim gan
Từng nhúm nắng đong theo tiếng lắc
Trong lồng ngực cô đơn
Hôm qua tôi giả vờ mộng du trên chập chờn ảo ảnh của mắt
Những trưa cư xá nằm im trong đôi ba cơn nghẹt thở
Tôi đã thấy vài bóng ma làm tình
Rờn ngợp nghe tiếng ngựa phi nước đại
Tiếng cười khùng khục của em vang lên như được khuấy loãng
Và lặng im trong thế giới cuồng nộ của lão già có một nửa con mắt màu cứt ngựa
Nhộn nhạo những tiếng rên
Sau mỗi lần vẩy máu bị tứa ra xung huyết
Mí mắt cứ cụp xuống sau mỗi lần trí óc hát cô đơn và tuyệt vọng
Tôi là ai trong hỗ lốn những thằng đàn ông khác
Sau mỗi lần em rên?
Người ta bảo cư xá này có ma
Bởi một thằng trai đã tự tử vì tình vào những trưa như thế.
Lũ ruồi chột mắt
Sau phút trở dạ một câu thơ
Tôi lại gặp lũ ruồi chột mắt
Chúng nó to thế này nhỏ thế này
Nói chung là kể thì khó mà hình dung được
Những câu thơ tôi vẫn thường ướp gia vị
Nhưng không hiểu vì sao lại có mùi của rác thối
Nên chúng nó cứ suốt ngày vòng vẽ vo ve
Một lũ ruồi khuyết tật
Miệng lúc nào cũng ứ đầy xú khí
Những câu thơ buồn rầu tắt lịm
Vòm trống ngực cứ chạy vòng quanh
Chờ đợi những khóm tay sẽ nâng câu thơ lên hô hấp
Thật đáng xấu hổ cho sự nhân danh cao ngạo
Tiếng thét quát lên không giết chết lũ ruồi
Mà ra sức dấm dúi những câu sinh tử
Nước mắt trào ra từ khóe miệng
Sau phút ngật ngừ ăn sống những câu thơ
Tôi thấy hai hốc tai mình bắt đầu rỉ máu
Lũ ruồi chột mắt lại kéo thành bầy đến xì xụp vây quanh hít hà
Chúng nó đã vào mùa sinh nở…