Nhớ Phạm Phú Hải
Đã tan chưa? Nắm xương buồn
Câu thơ tai biến rát nguồn bình minh
Sống là tử, chết là sinh
Hồn kêu âm lẻ, chuông rền cõi u
Mời nhau một chén rượu mù
Nhớ hai con mắt tội tù nhìn trăng
Hư không là chốn vĩnh hằng
Trăm lần tóc rụng xuống cằn cỗi khuya
Bứt râu nhớ bữa quay về
Mới hay mộ địa bên lề nhân sinh
Hàng hàng xương trắng tụng kinh
Bớ người ơi! Cõi nhân tình hẩm hiu!
"Chiều chiều lại nhớ chiều chiều"
Nhớ anh và nhớ rất nhiều Quảng Nam.
Phục an
Rút câu thơ vá trùng mây
Nhắc ngày xưa, trả tháng ngày rất xưa
Đường về cố quận nhoè mưa
Ba lăm năm ấy đong đưa phận người
Ngửa bàn tay đếm mù khơi
Còn bao tóc trắng chịu lời tà dương?
Bước ra, giẫm mấy con đường
Nghe thời gian, rát giọt cường toan chưa?
Khóc quê mấy bận thua mùa
Cọng rơm mắc cạn bên bờ tử sinh
Giếng lòng ngậm miếng u minh
Khuya nghe trăng vỡ mà thình lình đau!
Ví như trễ một chuyến tàu
Sân ga huyệt lộ đã màu phù hư
Hai bờ sáng tối đấy ư?
Buồn khe khẽ chạm, rối mù tâm linh
Bao nhiêu biển mới mặn tình?
Bao nhiêu nước mắt mới đành đoạn nhau?
Hẹn gì ngút ngái mùa sau?
Bội thu từ những hạt đau nhân quần
Nghêu ngao tấu khúc trầm luân
Thiện nhân nào? với đức nhân đâu nào?
Xem ra trời đất một màu
Cái màu bụi thế đục ngầu vân mê
Phục an một cõi ta về
Nghe trong lạ lạ có bề quen quen
Cầm như đốt trụi ươn hèn
Thắp lên khuya, một ngọn đèn tâm như.