Còn mấy bữa nữa nghỉ hè ? Chừng nào nghỉ hè lên tao chơi nghen !Câu chào hỏi của hai người gặp nhau trên đường làm tôi nhớ lại: mới ngày nào các em học trò tung tăng với ngày tựu trường mà bây giờ đã cuối tháng tư đầu tháng năm rồi, mau thật !
Suốt 9 tháng cắp sách đến trường thì mỗi năm, học trò được 3 tháng tròn trịa để nghỉ ngơi, vui chơi, thăm hỏi họ hàng…Thời gian ấy nhiều người gọi một cách bình dị là những ngày bãi trường.Dù tuổi thơ qua rồi nhưng mỗi khi nhìn bông phượng nở lưa thưa, ve kêu ra rả, không gian yên lặng , bất chợt nghe những câu hát về mùa hè thì có người bảo là có cảm giác bâng khuâng của ngày bãi trường.
Trong các buổi gặp gỡ bạn bè, không ít người luyến tiếc tuổi thơ của mình và thường nhắc lại kỉ niệm thời đi học.Hồi đó điều kiện học hành khó khăn hơn bây giờ nhưng vui lắm ! Đi học phải lội bộ 4 hoặc 5 cây số mới tới trường.Đường đất quanh co, trời nắng thì mệt lừ, trời mưa thì xắn quần tới gối, có khi bị trượt té ngoi ngót…Học lớp 1, lớp 2 thì có người đưa rước, lớp 3, lớp 4 quen đường rồi nên vài đứa rủ nhau tự đi.Lên cấp 2, cấp 3 thì đi học xa hơn, mỗi ngày chỉ học một buổi, bọn học trò cứ vô tư không quá lo lắng bài vở như bây giờ vậy mà ai nấy cũng thuộc bài, ai cũng đi học đều đặn không dám trốn học.Thầy cô lúc ấy nghiêm lắm, trốn học , không thuộc bài, vô lễ …là thầy đánh roi, học sinh luôn luôn sợ thầy cô trách phạt ! Sau những giờ học tập căng thẳng, bạn bè thường quây quần bên nhau chơi trò đuổi bắt, nhảy dây, nếu không thì đố vui, ôn bài…bạn bè chơi thân nên vắng nhau thì buồn lắm.Nhất là những ngày nghỉ hè, những ngày này học sinh đâu có dịp đến trường , đến lớp, vì thế mà nhớ thầy cô, nhớ trường , nhớ lớp.Ngày chia tay nhiều người luyến lưu chuyền tay trang lưu bút ghi chép tình cảm chân thành với bạn bè.Buổi lễ bế giảng đã xong cả nửa tiếng đồng hồ vậy mà nhiều người vẫn chưa muốn ra về.Nghe lời thầy cô động viên, nhìn những bước chân lần lượt ra đi, lâu lâu quay lại nhìn ngôi trường thân yêu mà không ít người rưng rưng bật khóc ! Sau ngày chia tay, mỗi người một nơi, học trò quê thì về với miệt vườn, mải mê vui chơi , khi lá vàng rơi rụng, gió thu sắp về thì là lòng nao nao với bao dự định cho năm học mới . Học sinh cuối cấp thì nghỉ hè chậm hơn vì còn phải tất bật chuyện “lai kinh ứng thí”…và cứ hẹn thầm , mai này sẽ về thăm trường cũ !
Học sinh bây giờ dường như không mấy quan tâm đến ngày nghỉ hè.Thời gian này , các em vẫn đi học thêm, ôn tập trong hè… Có lẽ điều kiện đi lại, học hành bây giờ thuận lợi hơn xưa rất nhiều nên các em không còn nỗi niềm bâng khâng , lo lắng.Muốn đến trường, các em em cũng không mất nhiều thời gian, chỉ cần lên xe đạp chút xíu là tới ,thậm chí có vài em học lên cấp 3 còn được cha mẹ sắm cho xe gắn máy đi học.Giờ chơi thì mở điện thoại nhắn tin, nghe nhạc…bên cạnh đó, có em còn trốn học chơi game, thờ ơ với bài vở, ra chơi các em thường tụ tập cãi cọ, nói tục chửi thề.. Nét đẹp tuổi thơ trong tâm trí nhiều em như đã phai nhạt, dù hoa phượng có đỏ rợp trời, bao nhiêu lời chia tay cũng khó lay động tâm hồn các em, các em vẫn thản nhiên đùa giỡn không chú tâm gì đến lời thầy cô nhắn nhủ, trang lưu bút cũng không còn mấy em nâng niu trong buổi học cuối năm…Sân trường ngày tổng kết cũng nhanh chóng là khoảng không vắng lặng. Bâng khuâng thiệt ! Vì đó đây vẫn còn một số em thật chăm ngoan, thương mến thầy cô, bạn bè nên ngày chia tay còn nán lại ân cần chúc sức khoẻ thầy cô , bấy nhiêu tình cảm đó chắc cũng làm cho thầy cô đủ vui vẻ và lòng thêm ấm áp !
Dù thời gian có qua mau, dù bận rộn với biết bao công việc nhưng cứ mỗi khi đến hè , tự dưng lòng cảm thấy bâng khuâng đúng như lời nhạc sĩ Thanh Sơn đã gởi gắm trong bài “Nỗi buồn hoa phượng”: Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…!./.