Em&mưa cuồng phong cuốn phăng vào anh&sóng cuồng bạo cộng hưởng cơn bão dữ bầy cá thòi lòi trơn trợt phù sa bầy cua đồng tán loạn vô định hướng bốn phương chín cửa.
Em như biển biển sông hồ dạt dào thu nhỏ anh như biển
biển duyên hải sóng lan tỏa
nàng thơ đích thị hát_thơ_ca mình vận thuộc vào chính anh Quay quắt.
Lời run rẩy chiếm hữu bần bật khuy cài em khát nước sông ngọt ngào xuôi về anh khát nước biển mặn mòi.
Sóng&sóng anh&em cùng khơi nguồn cảm nhận cảm hứng ngôn ngữ cho nhau vậy sao có lần trên chuyến xe anh lại chạy trốn khởi điểm hội ngộ
có lẽ va chạm rớt lại từ tiền kiếp
khởi điểm nơi em áo thở tựa vào anh hôn tóc em rối tỏa anh phân vân phải di chuyển trên quĩ đạo hình tròn loay hoay trở về chốn cũ em có chạy trốn khởi điểm nơi nhắm mắt thấy tâm hồn nhau sững nhìn ánh chớp tích tắc cùng lao tới vạch cho mình quĩ đạo đường thẳng em liều theo anh suy nghĩ lại quay về anh quay về suy nghĩ lại liều theo em vô vọng .
Ám ảnh lời do em viết ra sóng vọng âm dội từ tọa độ thâm sâu đất tay nắm tay lệch tuổi tên ngày tháng em song song thời khắc vận động vận mệnh anh hai đường thẳng song song gặp nhau ở chốn vô cực vô tận vô cùng.
Ám ảnh lời em cuống quít quay cuồng vòng tròn vòng tròn cuồng quay như thế như thế có mãi là như thế .
Ám ảnh cơn mê đến từ thầm kín bất ngờ vòng tay ôm vội vã sau cánh cửa vội vã quấn quít như chưa bao giờ hiện thực bên ngoài cùng bản ngã bên trong xáo trộn giằng xé em hư_ảo rồi em tỉnh táo anh sáng suốt rồi anh hư ảo .
Ám ảnh lời thơ đáy mắt em bày tỏ lời chớp bể thăng hoa vô vàn lấp lánh sương rơi sản sinh mưa nguồn nghiêng về gặp biển ngọt ngào và mặn nồng hóa thân chờ đợi hình thành hình hài
ngộ ra vũ trụ quan vũ trọng quang sẽ chỉ tạo hạt li ti .
Anh viết tiếp thơ em “Anh đến như cơn bão“ biển động mạnh xô lệch gối giường châu thành châu thân châu thổ cuộc tình kỳ lạ suốt đời bây giờ không hiểu nổi vì sao mới bắt đầu nếm trải.
Đến lúc em rời buồn(g) khép cửa sóng nhỏ dậy sóng lớn em im lặng bước trước then cài ngó theo sau gáy em nở nụ cười khép hở đỏ màu đôi môi chúm lửa thổi tắt ngọn lửa không tắt do chính thân thể nồng cháy thắp lên đồng lõa sự hút sinh lực tưởng như nằm yên trầm tích.
Đêm trở về phố anh mất tiền mất phương tiện viễn thông cùng lúc bản văn kê khai nguyên cớ
anh phát hiện mình tràn tình mất hồn lời diễn giải anh không đề cập tới cửa sông đâu hay biết .
Ngày trở về nàng cún cưng mỹ miều rời khỏi khu nhà ( hay bị mất cắp ) lũ cún con lạc mẹ ú ớ mồ côi
người&người liên tưởng mồ côi anh&em song song ở hai đầu thăm thẳm cùng với dấu chân trên cát có mồ côi một mình .
Ngày trở về đôi cá uyên ương trong căn phòng không còn bơi không còn thở dòng bọt oxy chức năng tạo không khí chỉ tạo ra sóng mặt hồ phẳng lặng ngoài trời chuyển khí thế nhiệt đới buồn ghê gớm con cá chết nhớ lời Phạm Công Thiện “ Henry Miller chết tôi không buồn , con ong chết tôi buồn lắm “
(Xin chuyển hệ một chút):
Tiếng nói thiêng liêng vở hát tuồng
trọn đời chung thủy với phu nhân
thề trên gươm báu xin in dấu
thân xác mùi hương tỏa xác thân
Kể lể về tình yêu bài thơ dễ trở thành bánh kẹo kể lể về tình yêu bài thơ dễ trở thành nhạc Boléro bài thơ dễ trở thành hát tuồng biết làm sao quá yêu nên chữ&nghĩa trùng lắp điệp khúc mâu thuẫn mê sảng ngu ngơ quá yêu nên chữ&nghĩa chống lại nhau quá yêu nên thèm sự xúc động thân xác được khơi dậy từ em tuổi trẻ (bạn bè trà dư tửu hậu nghi vấn cười cợt anh mất khả năng tình dục) chỉ có mình mình biết quá yêu nên không chịu nổi thân thể mãnh vỡ nguyên xanh .
Xói mòn nỗ lực không kiềm chế
có lần tự xóa tên em khỏi danh bạ khi nhớ nhung cồn cào anh không nhờ sóng liên lạc kết nối alô anh nhờ sóng biển ầm ào gửi cho đồng bằng tín hiệu Người đi qua đời tôi nghe người hát_thơ_ca “ Chiều âm vang nhiều sóng “ .
Xói mòn nỗ lực tay với tay tự khai trừ anh khỏi em với tình yêu dành cho biển đắm chìm
chim bao bằng lòng thiệt thòi mất em nhưng giấc mơ không chân làm sao chạy khỏi giấc mơ.
Nơi điểm vô cực anh chờ nan y của biển động đất sóng thần xâm thực ập vào cánh cửa mong xóa tan dấu tích xóa tan phóng đãng. Nhưng nào có được
Có nghĩa toan tính khôi phục ngày tình hôm ấy thèm động những lần mở cửa.
Giống như chuyện diễm lệ ái tình
thiếu áp với nhau không chịu nổi
môi chạm ngoài môi cùng nóng hổi
mắt chim mở cánh bướm chìm sâu.