Giai Kết Bất Toàn
Không cần tưởng tượng
những khúc xương vàng lá
nỗi đau hình đầu lâu nham nhở
vết thương chưa lành
chia tay
cái nhìn nghiêng, nụ cười tối
cắt đôi phút giao mùa
lũ sâu và cây cọ người họa sĩ già
không chạm tới linh hồn sâu thẳm
Rồi chớm đông, đã khốc liệt
em thắp hoài niệm trắng lên mây xám
con dốc, bụi đỏ, hạt mưa lăn
cơn hen trong lồng ngực
tiếng anh ho gõ vào tâm thức
không biết ai vẽ những cột mốc biên giới
tình
còi tàu hụ , còi tàu hú
chạy lòng vòng em chạy vòng quanh
chìa tay chạm, sân ga vắng
Giao mùa
lá chao lần cuối và
chiều rung chuông
ơi những hình nhân những hình nhân
nghe sóng cầm rơi nửa khuôn mặt mùa
giai kết bất toàn
28.4.2010
Không Nhân Danh Cuộc Đời
(cho họa sĩ Cận)
Anh
không nhân danh cuộc đời
không hú vang hai mươi năm lận đận
vợ bại liệt và những chiều nghĩa địa
gai góc mọc dày
nhà ổ chuột và mắt con thơ
Anh lê đi trong tiếng khàn số mệnh
Gia Lai – Sài Gòn
những dấu chân đóng xuống mê man chật vật
cây cọ khô cơn đau
thời buổi gạo châu tranh hóa ỡm ờ
im lặng
chiếc cối xay thanh âm mưa gió
không tiếng chim ngôi nhà dột
cửa niềm tin chưa mở bình minh
im lặng
anh trôi vào đêm lửa nung khốn quẫn
Và tiếng rên anh nuốt vào họng
mồ hôi chảy mi mắt
nét cọ vẽ đa giác bầu trời
lòng xát muối
cánh thiên di vẫn phạc phờ
Tôi lơ ngơ vẽ
ngày mai xanh ngày mai xanh
lún phún trổ hoa trên điêu tàn …