Thời thơ ấu của nó là cơn gió và cánh diều…
…
Ngày xưa mỗi khi nhìn trên bầu trời xanh thẳm- những cánh diều bay nhè nhẹ- một cảm giác bình yên lại lan toả trong tâm hồn nó- những lúc như vậy nó lại thì thầm “ Mẹ ơi ước gì con được như cánh diều kia thì hay biết mấy !”- mẹ nó áp hai bàn tay vào đôi má múm mím của nó và bảo “ Vậy thì mẹ sẽ là gió suốt cuộc đời này để đưa cánh diều kia bay cao và xa hơn !”
…
Thế rồi mẹ đã không giữ lời hứa- mẹ mất- một mình nó bơ vơ , trơ trọi- ngôi nhà thuê đã nhỏ nhưng sao bây giờ nó cảm tưởng như thể đã hoá to lên. Các cậu bên ngoại không ai chịu nhận nuôi nó, bên nội thì xem như không có sự hiện diện của nó ngay từ lúc nó mới chào đời- nó như thể là một sai lầm- một sai lầm thời trai trẻ của ba nó- để rồi khi nó được sinh ra ba đã chối bỏ trách nhiệm- chối bỏ quyền làm cha…
…
Cuối cùng , bỏ qua lời ra tiếng vào của các con dâu trong nhà, bà ngoại nhận nuôi nó…
Ngày bà đón nó về, nó sợ lắm, rón rén, như thể người mang trọng tội…trong nhà nó cố gắng làm tất cả mọi điều khiến cho mọi người có ánh mắt khác với nó, nhưng dường như nó cảm tưởng rằng việc nó có mặt trên đời này là một cái gì đó xấu xa và tất cả mọi người không ai muốn chấp nhận việc này…
…
Khi biết mình mang thai, mẹ nó đã vui mừng khôn siết, chạy ngay đến để báo tin cho ba nó biết- nhưng người đàn ông ấy lại muốn vứt bỏ cái sinh linh bé nhỏ- tội nghiệp này. Niềm hạnh phúc nhất của người đàn bà là có một chỗ dựa nơi người đàn ông mà mình yêu thương, nhưng giờ đây mọi thứ đã sụp đổ- tất cả đã sụp đổ…
Ông ngoại nó là một người phong kiến và theo một chuẩn mực nhất định, ông sợ danh tiếng của gia đình sẽ bị huỷ hoại bởi “đồ chửa hoang” – nên đã ra mặt từ mẹ nó, các cậu thì một mặt không dám cãi lời cha, mặt kia lại muốn “đuổi” bớt được kẻ nào đi thì đỡ phải san sẻ một phần gia tài, bà thương con- thương đứa cháu bất hạnh nhưng cũng không dám cãi lời ông.Thế là mẹ nó phải ôm cái nỗi đau kia cuốn trôi vào dòng đời…
…
Khi chưa được sinh ra đã là đứa trẻ không cha- thì lớn lên và muôn đời cũng chỉ là một đứa con hoang- một kẻ không cha và nó biết điều đó, nên ở nó có một sự cam chịu, có khi là nhẫn nhục với tất cả mọi người xung quanh bởi nó nghĩ, cuộc đời nó là một mảnh vỡ- đã là một thứ không hoàn hảo thì thường ở đấy tạo nên một sự mặc cảm cho chính số phận của mình…
…
Cứ chiều đến, khi mọi người đi làm về, quây quần trên phòng khách, mình nó lại lủi thủi xuống phía sau nhà- chỉ có nơi ấy mới thích hợp với nó- nó nghĩ như vậy.
Đó là một bãi đất hoang và bọn trẻ con trong xóm vẫn thường hay tụ tập để chơi đùa với nhau- nhiều khi nhìn bọn trẻ cùng trang lứa với nó cười đùa thoả thích - bất chợt nó cũng muốn chạy ngay ra, như thể để hoà vào cuộc sống…nhưng rồi lại thôi vẫn có cái gì đó là sự mặc cảm và tủi hờn của một kẻ không cha, giờ lại mất mẹ…
…
Hôm nay là một ngày đẹp trời, với bầu trời như cao hơn, xanh hơn và trong hơn- nhìn cánh diều bay trong gió nó lại nhớ đến mẹ và nước mắt chực trào ra- mỗi khi như thế nó lại mở cuốn nhật ký của mẹ ra và đọc- để như cảm nhận rằng mẹ đang ở bên nó. Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình về từng hàng chữ dường như đã phai màu, với ánh mắt mông lung nhìn cánh diều tự do vui đùa trong gió, nó chợt giật mình khi thấy bà ngoại đang ngồi bên cạnh nó…
Năm nay bà cũng đã già, tóc bà bạc trắng nhìn đúng như một bà tiên hiền hậu, ngày còn mẹ, thi thoảng bà thường đến nhà nó, khi thì đưa cho mẹ nó ít tiền, lúc thì cho nó bánh kẹo, búp bê nhưng được một thời gian thì ông ngoại phát hiện thế là từ đó không thấy bà đến nữa…Nếu như ông ngoại còn sống thì chắc bây giờ nó đã phải ở trong trại trẻ mồ côi mất thôi…
…
“ Cháu biết con người hơn cánh diều kia ở chỗ nào không ?” Bà nhìn nó với ánh mắt hiền từ
…
“ Con người ta hơn cánh diều ở chỗ là có một đôi chân để đi, có thể đứng dậy từ chính nơi mà mình vấp ngã. Còn cánh diều kia, muốn bay lên cao phải nhờ có gió cháu ạ !”
Phải ! Gìơ gió đã không còn- cánh diều cũng đã như mất phương hướng nhưng nó còn có đôi chân- nó phải biết đi từ chính đôi chân này- để cơn gió thấy rằng- nó đã biết đứng lên từ sự đau thương- từ sự bất hạnh…
Nó mỉm cười nhìn bà- một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống đôi má mũm mĩm như ngày nào của nó…bà nhẹ nhàng lấy tay lau hai hàng nước mắt và ôm nó vào lòng…
Rồi ngày mai, nó sẽ là cánh diều đi bằng đôi chân của mình mà không phải nhờ đến gió- phải…gió và cánh diều.../.