Bất ngờ
Nhoi
Từ đêm sâu tàn mạt - hố mộng du - nơi ý thức lờ phờ vùi hốc ngủ miên man bóng tối mụ đỡ áo choàng đen
Không khóc không cười chúng câm lặng nhìn đốm sao nhảy múa
Rồi ngạc hồn thở theo vũ điệu ma trơi
Những thằng thơ bất trị
Câu dựng ngược tóc chân trời tiền thế
Vần mê man tay chân úa xuôi dài
Mộng mơ tã lót bọc chúng trong nỗi buồn tươi sáng
Ngủ ngủ ngủ giấc bập bênh trong chiếc nôi tội lầm treo hai đầu nhật nguyệt
Chúng từ chối mọi cơn sữa của đời
Chúng phập phều nguồn suối tự thân
Chúng không là người không là quỷ không thiên thần mà cả ba và sự vật
Chúng sống cuộc đời mờ mịt cõi hư hao
Đôi khi chúng như mây lấp lửng miền trời
Đôi khi chúng là nắng cháy nhiệt tình trên thì giờ mở ngực thắp soi
Đôi khi chúng oặt mềm như nước mỏi mê trôi
Chúng gồm thể không xương và tan lạc
Cũng như đời
Bay lượn tự do như ánh sáng
Đậu nhành ngày hót lời mộng vang mơ
Những con chim của không khí và mùa
Bơi lội tự do trong nước thẳm
Biển - hơi thở của những linh hồn cuộn sóng
Những con cá của hư vô sự thật
Mọc tự do trên tám cõi bốn miền
Đất dạt dào xa ngái vô biên
Những cọng cỏ của niềm chi tịch diệt
Tôi đã mất chúng như mất những tia nhìn liên tiếp
Tôi là ngục để chúng vượt thoát tìm đường thắt lại mối cộng sinh
Người ơi người dù sao chúng cũng là niềm đau tôi tượng (**)
Đừng chối từ đừng giam cầm lần nữa
Những đứa con buồn tủi
Đọa
Tự hành