Ngôi Yêu
Cơn Hồng thủy ngàn xưa...
tình lên dấu ấn
em có dám cùng tôi cắn vào trái cấm
thêu hoa một chữ Tình
dẫu nước mắt nạ dòng ngập ngõ trần ai
cũng thương người không duyên cớ
lặm tình...
đâu chỉ A Đam!
Bò ăn cỏ
sinh ngu...
thơm dòng sữa
nhân loại cần chi mà dốc lòng thua được
dẫm nát đời nhau
nụ cười robot không hơi
nhãn mác lạnh lòng trở mặt
đâu hay còn một chút nầy...
Quẻ bói nở trên tay
buông lời dứt dạt
thiện căn vẫn còn linh hiển
nhát cuốc ngàn năm vọng giữa tim người
cây lúa biết xanh!
Cố thiêng...cũng một tấm lòng
mượn lời A Đam dỗ dành cơn cớ
khóc Kiều...
chưa tròn hạnh!
Tôi khắc tình lên trái cấm
Dọn mình...
Chiêm bái ngôi yêu.
Nợ Nguồn
Lặng im
nhìn bầy chim sẻ đồng ca trên mái
rớt nhịp
nương bè
ú ớ lời mê
chúng nghĩ mình có cánh
tưng tửng qua từng khu đĩ (*)
đăm đăm nong lúa chín
mắt mèo lóe dọc mép phênh ...
Bão giông
thú rừng động kinh thét vang mặt đất
giọt lành chạm đáy tim
đại bàng bay qua đầu núi
nhìn đồng loại say mồi rượt đuổi...
gầm gừ giữa cuộc hôi tanh
lòng bi thương vỗ cánh
ngợp non ngàn!
Bên ốc đảo hoang
nghe sóng thì thầm ngôn ngữ mật
biết là bọt nước
cân bằng đôi cánh
mây lòng gởi gió về non...
Nở Sáng
Từ gót quê lạc vào xứ thị
phương ngữ làng lắng giữa đời trôi
nước gởi lòng mây
người quên chốn cũ
hương đồng ngẩn ngơ trước gió
cầm lòng đổi một cơn say
thương ngày ngủ chợ
áo rách vai mang còn toan lập chí...
Mở mắt xửa xưa
lạc loài tuổi nhớ
say mơ giật mình ngờ ngợ
ngùi thương sắc phố
lòng người tích tụ bách phân
ngữ ngôn yêu chìm trong mắt cửa
còn chi trong đám bụi lầm ?!
Trai làng bắt nhịp...
dỗ tình
tay trắng
ời ời...
tình rơi!
Chân tường dế gáy cầm canh
Trăng trôi lơ ngơ đầu phố
Thằng khờ đốn ngộ!
tồ tồ chất giọng quê hương
tay chỉ ngôi chung
miệng trì kinh khổ
nắng mưa cũng cứ giọng lành...