Nói Với Em
ta sẽ cho em cả vũ trụ
để em chơi trò xã giao và - cái lạnh lẽo của em
thực ra chẳng bằng cái tinh cầu nào hết.
ta sẽ cho em
một thế giới
để em xem xét từng con người
trong em.
ta sẽ cho em một bình yên
để em thấy sự cám dỗ của tuột dốc
sa đọa linh hồn, người chênh vênh
em sẽ tìm ra vực thẳm
xuyến xao tự tử với cô đơn.
ta sẽ cho em sự duyên dáng của xác thân
sự diêm dúa áo quần, nữ trang và tiện nghi
với một cái giá
đằng sau một món quà
đằng sau một may mắn
đằng sau một nụ cười
ta sẽ cho em cơ thể ta
em có thể làm tất cả
để kiếm ra linh hồn
đừng ngoảnh mặt với chính mình
em
vì khi nhận ra mình
em đang soi thấy một ai đang mất trí.
tháng ngày đang rút sợi em đi.
Ta & Ánh Sáng
trong từng xác chữ nằm dưới bước chân cuộc đời
có da thịt tôi
trong cuộc chiến vô hình giây phút không và thời gian cuộn cuốn
những hình nhân bỏ chạy trong đêm
đem theo sự kinh hãi
bóng tối nuốt cuộc đời
về phía bên kia
ánh sáng
và hiện thực trần truồng gọi tên
cùng cây vợt của nó
lũ cá đã đi thật xa.
tiếng chuông vẳng lặng trong đêm
chiếc mền che ngực- màng hơi ấm – bong bóng thơ.
mục từ dưới chân lên đỉnh đầu
máu nhỏ xuống
tìm chỗ trốn, nơi hư vô
những con kiến một đời chăm chỉ
vẫn bên kia
khi mặt trời dâng lên làn sóng của nó
xóa bỏ tất cả những gì trú lẩn
vẫn không có tôi
vẫn không có một chút tội lỗi nào nơi tôi tìm thấy
chính mình
nhân loại
tộc nguồn
một chút thần thoại che lấy mắt
cơ thể che đậy sự dị dạng sinh sôi.
khối thịt này
rồi sẽ ngao du nơi đâu?
và mi nữa
cái ánh sáng phơi nát linh hồn
trò rượt đuổi của tồn sinh
ta hân hoan mỗi khi ngươi bắt đầu đói khát.
Trong Từng Phút Nghỉ
ta sẽ nói với mi
nào! đứng lại chút đã
chẳng phải mi đang chờ một tiếng nói
một bàn tay hay sự mặc khải
vì vô thần nên thế giới này mặc nó tồn sinh
mi đã tìm ta qua những ranh giới
mớ mật ngôn
mượn đêm mi gọi bằng nỗi cơ đơn
ta thầm thì trong giọt nước mắt mi rằng
chưa có thực sự cơn bóng đêm nào tới
trong mi
ánh lấp lánh của sao giảo trá.
thế nên
con thú,
với sự đói khát của mi
không và thời gian
cám dỗ.
dây rốn đã cháy thiêu từ đá
rã ra sa mạc
hư vô chứa đựng mi.
như cái bình rỗng mi tìm máu đổ đầy
và ngày càng lớn lên cho đến khi da thịt mi không chứa nổi
tiếng quằn quại rạn nứt
ta đang đến với mi
bằng sự xa cách làm mi đau đớn
chẳng phải mi muốn sống sao?
thì cứ đi, cho đến khi mi nhận ra bóng tối.
ta ngay sát mi.
cái chết và sự sống.